Chương VI

7.1K 689 43
                                    

-Tránh sang một bên đi Potter!
Malfoy đứng dậy,gằn giọng với người đang đứng chắn trước cửa.Harry đơ cứng người hồi lâu,cuối cùng phản ứng.Cậu ra hiệu cho Malfoy dừng lại,khẽ nhíu mày
-Từ từ đã,tao cần phải tiêu hoá chuyện này...Mày...chẳng lẽ là người đã gửi thư trả lời mấy con thiên nga của tao?
Malfoy nhíu mày,tiến lại gần Harry hơn,thấp giọng
-Đúng,là ta,và đó đúng là quyết định ngu xuẩn bậc nhất trong cuộc đời ta.Giờ thì tránh ra đi
Harry vươn tay,nhất quyết ngăn không cho chàng trai tóc bạch kim thoát
-Khoan...từ từ...thông tin mày vừa cho tao hơi...Đừng nói hôm đó mày lởn vởn trong phòng tự học kia...ở trên tầng bốn...là để trả lời thư của tao...?
-Ồ,ngài Cứu Thế Chủ thật đúng là một thiên tài suy luận của Giới Phù Thuỷ.Giờ thì cút sang một bên đi Potter!
Harry nhíu mày,nắm lấy tay Malfoy
-Không đời nào cho đến khi tao hiểu hết mọi chuyện!
Malfoy nhíu mày,dần mất kiên nhẫn,thò tay vào trong túi áo chùng,những ngón tay đã chạm tới đũa thần
-Người đúng là đồ chậm hiểu đấy Potter đầu sẹo!Để ta đi mau,không thì đừng có trách-
-Bia bơ đến đây~
Bà Rosmerta mở cửa,ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mặt.Harry quay sang,vội thả tay Malfoy ra.Malfoy cũng dừng lại,hạ tay xuống một cách máy móc.Cậu bỏ tay khỏi túi áo chùng,thả đũa thần xuống.Chàng trai tóc bạch kim hơi quay mặt đi,bắt chéo tay trước ngực.Bà Rosmerta nhìn Harry,khó hiểu
-Có chuyện gì sao...?
Harry mỉm cười,lắc đầu,đưa tay nhận lấy khay bia bơ từ bà Rosmerta
-Không có gì đâu,bà đừng lo,tụi con ổn cả
Bà Rosmerta nhìn Harry rồi liếc sang phía Malfoy,khẽ gật đầu và rời đi,đóng cánh cửa lại phía sau lưng.Harry quay sang,đôi mắt xanh dán chặt vào khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp đầy cuốn hút mà trước giờ cậu không hề nhận ra kia.Cậu khẽ chớp mắt,hất đầu với Malfoy,cười nhẹ
-Ngồi xuống trước đã,được chứ?

Malfoy cầm cốc bia bơ đã hết 1/3 lên,lắc nó trong tay
-Tại sao?
Harry ngừng uống,đặt cốc bia đã vơi hơn nửa xuống,nghiêng đầu
-Cái gì?
Malfoy nhìn lên,nhíu mày
-Tại sao lại cản ta rời đi?
Harry nhìn thẳng vào mắt người kia,ngồi xích lại gần hơn
-Chẳng phải tao nói rồi sao?Tao muốn hiểu hết mọi chuyện.Mà,tại sao mày lại ăn mặc như thế này?
Trông mày...xinh đẹp quá mức cần thiết rồi đấy
Harry vươn tay,sờ thử mái tóc bạch kim vốn luôn được vuốt lên,giờ lại đang rủ xuống như những cành hoa tàn.Sự mềm mại chạm vào đầu ngón tay trong thoáng chốc,và nhanh chóng mất đi khi Malfoy đánh bật tay cậu ra.Malfoy nhíu mày,đặt cốc bia bơ xuống
-Đây là đồ thường ngày,hỏi nhiều.Với cả đừng có chạm vào ta!Mà,không phải câu chuyện nên bắt đầu từ ngươi mới đúng sao?Vì cái quái gì mà lại gửi thư cho ta-
Rồi giọng chàng trai tóc bạch kim chùng xuống,đôi môi vẽ lên nụ cười khẩy,bất cần
-À,quên mất đấy,mấy lá thư ấy đâu phải là dành cho ta...Mà là Cứu Thế Chủ đây sau khi giải cứu cả thế giới pháp thuật xong thì rảnh rỗi quá đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng hơn ấy chứ nhỉ...
-Tao không có-
-Mấy lá thư ấy ngươi định dành cho một đứa nào đấy trong đám con gái đi lại dưới sân,không phải sao?!
Malfoy gằn giọng,nheo đôi mắt xám nhìn cậu.Người này,dường như sự thất vọng và khinh thường đang ngập tràn trong đáy mắt.Harry quay mặt đi,tặc lưỡi
-Thôi được,đúng là vậy đấy.Mà,cho dù có là thế thì nó cũng chẳng giúp tao hiểu được lí do vì sao mày lại bật khóc khi phát hiện ra chuyện đó cả!
Cơ thể Malfoy dường như cứng lại,người kia siết lấy cốc bia bơ,giọng nói hơi lạc đi
-T...ta không có...
-Đừng có mà nói dối!
Harry nắm lấy vai Malfoy,ép người kia nhìn thẳng vào mắt cậu.Đôi mắt xám kia lấp lánh tựa bầu trời đêm đầy tuyết,xinh đẹp,mà buồn thảm.Harry siết tay vào làn da trắng kia,giọng trầm hẳn đi,nghe gần như nài nỉ
-Tại sao...mày lại khóc?
Malfoy mím môi,đầu hàng
-Vì ta thất vọng,được chứ?Gia tộc Malfoy giờ bị các gia tộc thuần chủng coi là một bè lũ phản bội sau khi bọn ta từ chối tham gia Trận Chiến!Còn đám các người,những kẻ chống lại Chúa Tể Bóng tối thì coi bọn ta chẳng là gì hơn ngoài một đám những tên phù thuỷ hắc ám,những Tử Thần Thực Tử đáng khinh đáng hận,đáng ném vào tù Azkaban đến mục ruỗng đi thì thôi.Ta bị cả hai bên chối bỏ,chính các người cô lập ta ra bên rìa ngoài của tất cả!Và đến khi ta nghĩ là có một người nào đấy thật sự muốn làm bạn với ta thì tất cả hoá ra chỉ là nhầm lẫn!Một trò đùa giải trí của ngài Cứu Thế Chủ đây mà thôi...
Malfoy cắn môi,gục đầu xuống,bờ vai run lên.Từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt kia,tiếng nấc trong cổ họng người kia vang lên văng vẳng trong căn phòng
-Ta thật sự...đã rất mong tới ngày hôm nay...như một thằng ngu...Người cuối cùng ta nghĩ tới...sẽ xuất hiện ở đây...lại chính là ngươi...
Malfoy ngẩng lên,cười như có như không
-Vậy,vì lí do gì ngươi làm như thế này với ta?Ngươi muốn trêu đùa ta hay chỉ đơn giản là nhầm lẫn?Trả lời ta đi Potter!
Harry không phản ứng,chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt đang khóc của Malfoy.Chàng trai tóc bạch kim nhíu mày,đẩy vai,hất đi bàn tay Harry đang đặt trên đó
-Khốn kiếp!Nói gì đi chứ Potter!Ngươi mất khả năng nói chuyện rồi hay sao?
Harry ngây người,bất ngờ dùng hai tay ôm lấy mặt Malfoy.Cậu vươn ngón cái lau đi nước mắt người kia,bất ngờ thì thầm
-Em...đẹp quá...
Draco mở to mắt,ngạc nhiên nhìn người kia.Rồi,một xúc cảm ấm áp vươn tới,nấn ná trên môi cậu.Draco cứng đờ người,nhìn không chớp mắt hàng lông mi đen nhắm chặt đằng sau cặp kính gọng tròn
Harry Potter...đang hôn cậu...
Này...là thật...hay giả...?

Harry Potter và bức thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ