Kim Hữu Khiêm kết hôn với Vương Gia Nhĩ được ba năm, hai người còn nhận nuôi một bé trai, đặt tên cho bé là Vương Ninh. Trong ba năm này, cậu thấy hắn không biết bao nhiêu lần cùng BamBam, bạn thân của cậu, nắm tay nhau cùng đi trên đường, hay cùng nhau ăn uống đi vào một nhà hàng tình nhân lãng mạn, nhưng cậu đều bỏ qua, nhưng lần này, bọn họ hôn nhau, ngay trước mắt cậu, ngay trước mắt Vương Ninh. Vương Ninh khi đó còn hỏi Kim Hữu Khiêm:
" Cha, tại sao bố lại hôn chú BamBam ạ ? Không phải chỉ được hôn người mình yêu thôi sao ? " - Vương Ninh bốn tuổi nắm tay Kim Hữu Khiêm, ngước mắt to tròn lên hỏi cậu.
" Ninh Ninh, chắc chúng ta nhìn nhầm thôi, về nhà nhanh một chút, cha mua bánh kem cho con có chịu không ? " - Kim Hữu Khiêm trầm mặc một lúc liền ngồi xuống vừa sờ mặt Vương Ninh vừa nói.Khi về đến nhà, Kim Hữu Khiêm đã mang Vương Ninh lên phòng ngủ, bảo Vương Ninh mang bánh vào phòng ăn, sau đó tự làm vệ sinh cá nhân. Bé vô cùng ngoan ngoãn gật đầu sau đó liền chạy lên phòng.
Kim Hữu Khiêm ngồi ở sofa đợi Vương Gia Nhĩ, trong đầu vô cùng trống rỗng, trước mắt chỉ có hình ảnh lúc chiều, cậu thực sự không thể tin được bọn họ đã thật sự hôn nhau , lại còn là ở ngay trên đường về nhà của Vương Ninh.
Vương Gia Nhĩ bước vào nhà, thấy Kim Hữu Khiêm ngồi ở đó liền chạy đến ngồi cạnh cậu.
" Gia Nhĩ, anh có đang lừa dối em không ? " - Kim Hữu Khiêm nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ, bắt đầu nói rất nhẹ nhàng.
" Khiêm, có chuyện gì ... " - Vương Gia Nhĩ ngừng lại một chút mới bắt đầu nói.
" Trả lời em, anh có đang lừa dối em không ? " - Kim Hữu Khiêm vẫn ngồi nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ, lặp lại câu hỏi
" Không ... " - Vương Gia Nhĩ khó hiểu, bắt đầu trả lời.
" Vậy là tốt rồi. " - Kim Hữu Khiêm bỏ lại một câu nói, sau đó đứng dậy đi lên lầu.Vương Gia Nhĩ lấy điện thoại, nhấn một dãy số sau đó gọi đi, bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.
" Bam, anh nghĩ Kim Hữu Khiêm đã biết chuyện rồi."
" Cậu ấy đã hỏi anh có lừa dối cậu ấy không. "
" Được rồi, ngủ ngon. "Vương Gia Nhĩ cúp máy, chạy đi khóa cửa, sau đó liền chạy lên phòng của Vương Ninh, bé đang đánh răng, nghe tiếng gõ cửa liền lon ton chạy đi mở cửa.
" Bố, bố về rồi. " - Vương Ninh vừa mở cửa, thấy Vương Gia Nhĩ liền chạy đến ôm chân hắn.
" Ừ, con đến bây giờ vẫn chưa chịu ngủ sao ? " - Vương Gia Nhĩ sờ đầu bé, mỉm cười hỏi.
" Ân, con vừa mới ăn bánh của cha mua cho. Đúng rồi, lúc chiều bố với chú BamBam có phải đã hôn nhau không ạ ? Lúc nãy khi nhìn thấy con đã hỏi cha, cha đã nói con nhìn nhầm rồi. " - Vương Ninh đánh răng xong liền chạy ra ngồi trước mặt Vương Gia Nhĩ, bắt đầu hỏi.
" Con ngủ đi, ngủ ngon, ngày mai gặp. " - Vương Gia Nhĩ sửng sốt một chút, sau đó cười gượng nói với Vương Ninh.
" Ân, bố ngủ ngon. " - Vương Ninh khó hiểu một chút nhưng cũng để bố của bé đi.Vương Gia Nhĩ về phòng nhìn thấy Kim Hữu Khiêm đang gấp quần áo bỏ vào vali liền chạy đến lật vali lại, đổ hết quần áo của cậu ra ngoài.
" Gia Nhĩ, em vừa gấp vào, anh làm gì đấy ? " - Kim Hữu Khiêm nhíu mày nhìn Vương Gia Nhĩ.
" Khiêm, em muốn đi đâu ? " - Vương Gia Nhĩ đứng lên nói.
" Đi khỏi đây. " - Kim Hữu Khiêm tránh khỏi Vương Gia Nhĩ, tiếp tục gấp quần áo để vào vali.
" Tại sao ? " - Vương Gia Nhĩ nắm tay của Kim Hữu Khiêm để cậu đối diện với mình.
" Vương Gia Nhĩ, anh thật sự không biết sao ? " - Kim Hữu Khiêm cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của Vương Gia Nhĩ.
" ... " - Vương Gia Nhĩ không nói, tay vẫn nắm cổ tay của Kim Hữu Khiêm
" Đó là bạn thân của em, Gia Nhĩ, anh biết rõ rằng cậu ấy là bạn thân của em. " - Kim Hữu Khiêm giật tay lại, bắt đầu nói.
" Em đang nói đến chuyện buổi chiều nay sao ? Thật sự là hiểu lầm, anh và BamBam ... "
" Gia Nhĩ, anh nghĩ em là con nít sao ? Hai người hẹn hò bao nhiêu lâu em đều biết rõ. Có điều em cũng mặc kệ, anh sau lưng em hẹn hò với cậu ấy em không quan tâm, thậm chí anh ngay trước mặt em nắm tay cậu ấy, ôm cậu ấy hay hôn cậu ấy em cũng không quan tâm, nhưng Ninh Ninh đã thấy rồi, anh có biết được khi đó Ninh Ninh đã nói gì không ? Anh có thể không thương Ninh Ninh, không quan tâm đến Ninh Ninh, nhưng em thì không. Ninh Ninh còn quá nhỏ để chịu đau khổ anh có hiểu không ? Ninh Ninh chưa đủ lớn để hiểu bố của nó đang đối xử với nó tệ như thế nào. Vậy nên em sẽ mang Ninh Ninh đi, nhưng nếu bé muốn ở lại với anh, em đương nhiên để bé lại, còn em phải đi rồi. Em chịu đựng trong hai năm đã đủ lắm rồi, em thật sự đã mệt mỏi rồi. " - Kim Hữu Khiêm nhẹ giọng nói.
" Khiêm, nghe anh nói ... " - Vương Gia Nhĩ xót xa nhìn Kim Hữu Khiêm đang giả vờ mạnh mẽ trước mặt, Khiêm Khiêm của anh từ khi nào đã có đôi mắt đau thương như thế ?
" Không cần nói, em đi xem Ninh Ninh. " - Kim Hữu Khiêm tránh qua, bước ngang qua Vương Gia Nhĩ.Đi đến phòng của Vương Ninh, nhìn thấy bé vẫn chưa lên giường liền kéo ghế ngồi cạnh bên giường, bắt đầu nói chuyện với bé.
" Ninh Ninh, đến đây. " - Kim Hữu Khiêm vỗ vỗ tay lên giường.
" Cha, Ninh Ninh xin lỗi, con vừa vẽ xong bức tranh này nên chưa đi ngủ a. " - Vương Ninh vừa nói vừa đưa bức tranh cho Kim Hữu Khiêm, trong bức tranh đó có cậu, có Vương Gia Nhĩ đang nắm lấy tay Vương Ninh đang đứng ở giữa hai người.
" Không sao, ngày mai cũng là ngày nghỉ, đến đây, cha nói chuyện một chút. " - Kim Hữu Khiêm vẫy tay ý bảo bé đến gần cậu.
" Ân. " - Vương Ninh vô cùng ngoan ngoãn chui vào lòng Kim Hữu Khiêm
" Ninh Ninh, bây giờ nếu cha không thể ở cùng với bố của con nữa, chúng ta sẽ đến nhà của bác Nghi Ân sống, sẽ không ở đây nữa, vậy con có muốn đi cùng cha không ? Hay con sẽ ở lại với bố ? " - Kim Hữu Khiêm vừa chỉnh tóc cho Vương Ninh vừa nói.
" Ninh Ninh sẽ đi theo cha, Ninh Ninh yêu cha nhất, Ninh Ninh không muốn ở cùng với chú BamBam, ở cùng cha sẽ có bác Nghi Ân, có chú Vinh Vinh. " - Vương Ninh rất hồn nhiên cười nói với Kim Hữu Khiêm.
" Chú BamBam là người tốt, chú BamBam còn rất thương con, nếu con ở cùng với bác Nghi Ân cũng phải nhớ đến chú BamBam, còn cùng cha đi chơi với chú BamBam hiểu không ? " - Kim Hữu Khiêm siết tay đang ôm lấy Vương Ninh, hôn trên tóc của bé.
" Ân, con đã biết. " - Vương Ninh cười híp mắt nhìn Kim Hữu Khiêm.
" Ninh Ninh giỏi lắm, vậy ngày mai con cùng cha đi đến nhà bác Nghi Ân của con có chịu không ? " - Kim Hữu Khiêm để tay lên mặt của Vương Ninh.
" Dạ được. " - Bé gật gật đầu rất háo hức, cũng đã lâu rồi bé không được gặp bác Nghi Ân cùng chú Vinh Vinh rồi.
" Vậy con mau đi ngủ, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm một chút, ngủ ngon. " - Kim Hữu Khiêm hôn lên trán bé.
" Cha ngủ ngon. " - Vương Ninh hôn lại trên má của Kim Hữu Khiêm.Kim Hữu Khiêm sau khi nói chuyện với Vương Ninh xong liền đọc truyện cho bé nghe, đợi bé ngủ thật sâu mới mở đèn ngủ, tắt hết đèn lớn, đắp chăn thật kĩ cho bé rồi ra khỏi phòng.
Kim Hữu Khiêm trở về phòng nhìn thấy Vương Gia Nhĩ vẫn ngồi ở đó, cậu không nói, bước vào tiếp tục gấp lại quần áo, mang hết mọi thứ của mình bỏ vào vali.
Vương Gia Nhĩ chỉ ngồi ở đó, trầm mặc nhìn Kim Hữu Khiêm đi qua đi lại dọn dẹp đồ đạc liền cảm thấy đau lòng, trong lòng Vương Gia Nhĩ muốn níu kéo cậu, muốn nói cậu đừng đi, nhưng miệng không thể nói được.
Kim Hữu Khiêm sau khi dọn dẹp xong liền đi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
" Khiêm, em đi đâu ? " - Vương Gia Nhĩ nhìn thấy cậu chuẩn bị ra khỏi phòng liền bật dậy hỏi.
" Em đến phòng của Ninh Ninh ngủ, ngày mai còn phải gọi bé dậy sớm, anh cũng đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. " - Kim Hữu Khiêm nói xong kéo cả vali của mình ra khỏi phòng.Buổi tối, Vương Gia Nhĩ không thể ngủ, hắn chỉ nằm ở đó, nhìn lên trần nhà, hắn không hiểu lí do mình cảm thấy mất mát, hắn đã từng rất mong Kim Hữu Khiêm đòi ly hôn, hắn đã từng rất mong Kim Hữu Khiêm bỏ đi, nhưng khi nó trở thành sự thật, hắn thấy vô cùng mông lung, vô cùng mất mát. Hắn luôn nghĩ mình là vì luyến tiếc Ninh Ninh, luyến tiếc khoảng thời gian ba người một nhà ở cùng nhau, luyến tiếc cuộc sống tươi đẹp có Kim Hữu Khiêm luôn ở sau lưng hắn, hay chỉ đơn giản là hắn luyến tiếc Khiêm Khiêm của hắn.