Buổi sáng Vương Ninh một mình chạy lên lầu hai tìm cha, liền nhìn thấy bố đang ngồi ở cạnh, cha còn nắm lấy tay của bố, vậy nên vô cùng vui vẻ.
" Bố và cha đã không còn cãi nhau nữa rồi. Thật tốt, thật tốt. " - Vương Ninh nhảy lên giường nói lớn làm Vương Gia Nhĩ giật mình tỉnh giấc.
" Ninh Ninh, cha của con hôm qua ngủ không được, con nhỏ tiếng một chút. " - Vương Gia Nhĩ thấy Vương Ninh lớn tiếng như thế liền nhanh chóng chạy đến bế bé, mang bé ra khỏi giường.
" Ân, ân, cha ngủ ngon, Ninh Ninh yêu cha, Ninh Ninh cùng bố đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cha. " - Vương Ninh nghe thấy như thế liền nhỏ tiếng, thì thầm vào tai của Kim Hữu Khiêm, sau đó nhảy lên người Vương Gia Nhĩ, vui vẻ luyên thuyên với hắn.Vương Gia Nhĩ bế Vương Ninh xuống nhà đã thấy Phác Chân Vinh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Kim Nghi Ân ngồi trên sofa ở phòng khách đang đọc báo, trước mặt còn có một cốc cà phê.
Vương Ninh nhìn thấy Kim Nghi Ân ngồi ở đó liền nhảy khỏi vòng tay của Vương Gia Nhĩ, chạy một mạch đến chỗ của Kim Nghi Ân.
" Bác a Ân, chúng ta không cần giúp nữa, bố và cha của con đã không còn cãi nhau nữa a. " - Vương Ninh nói nhỏ vào tai của Kim Nghi Ân.
" Làm sao con biết được ? Cha của con thế nào ? " - Kim Nghi Ân ngạc nhiên nhìn Vương Ninh.
" Lúc nãy con muốn đi lên phòng tìm cha, vừa đến đã thấy cha đang nắm tay bố đó. " - Vương Ninh nói nhỏ, còn khua tay múa chân nói với Kim Nghi Ân.
" Đứa ngốc, dù như vậy con cũng phải giúp hai người gần hơn nữa hiểu không ? " - Kim Nghi Ân mỉm cười xoa đầu Vương Ninh, anh nghĩ chỉ vì Vương Gia Nhĩ nắm tay Kim Hữu Khiêm.Vương Gia Nhĩ tiến đến kéo Vương Ninh bế lên, đi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn sáng, Vương Ninh hôm nay chẳng hiểu vì sao lại rất ngoan, có thể tự mình ăn bữa sáng, một chút cũng không nháo.
Vương Gia Nhĩ nhìn Vương Ninh như vậy cũng thấy có chút lạ, một chút lại nhìn lên Kim Nghi Ân, mỉm cười với anh, Kim Nghi Ân cũng làm như thế, còn có Phác Chân Vinh thỉnh thoàng nhìn hai người, mỉm cười lắc đầu một cái.
Kim Hữu Khiêm đi xuống đã thấy một nhà bốn người đều ngồi ở đó, Vương Gia Nhĩ nhìn thấy cậu khó khăn đi xuống liền chạy đến đỡ.
" Em sao lại dậy sớm như thế ? Lúc nãy cứ nghĩ em sẽ dậy muộn một chút nên đã bế Ninh Ninh xuống đây trước. " - Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa đỡ Kim Hữu Khiêm đi xuống.
" Không thể ngủ được ... " - Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Gia Nhĩ, mỉm cười một chút.
" Bác a Ân đã thấy chưa, con đã bảo hai người đã làm hoà rồi. " - Vương Ninh nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cùng Kim Hữu Khiêm hoà thuận như thế liền chạy đến chỗ cậu, giúp hắn đỡ cậu xuống, còn nhìn Kim Nghi Ân nói lớn.
" Ninh Ninh, đây là bí mật của chúng ta mà ? Chú Vinh Vinh của con biết được sẽ mắng chú đó, còn có cha của con cũng sẽ mắng chú. " - Kim Nghi Ân bĩu môi nhìn Vương Ninh.
" Đủ rồi, anh như con nít vậy, đến đây ăn sáng nhanh đi. " - Phác Chân Vinh nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ cãi nhau liền đi ra làm người hoà giải.
" Bác sẽ không bao giờ nói bí mật cho con nữa, con làm bác thất vọng quá đi. " - Kim Nghi Ân vừa đi vừa lầm bầm.
" Bác, Ninh Ninh xin lỗi mà, không phải vì Ninh Ninh vui quá thôi sao, bác đừng dỗi Ninh Ninh như thế mà. " - Vương Ninh nghe Kim Nghi Ân nói như thế liền hoảng loạn một trận, cả buổi đi theo Kim Nghi Ân để xin tha thứ.