8

159 31 3
                                    

Kim Hữu Khiêm vẫn nằm trên giường bệnh, cậu không thể cử động nhiều, đi lại càng không thể, vậy nên Vương Gia Nhĩ luôn bên cậu, giúp cậu làm tất cả mọi việc. Kim Hữu Khiêm mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài ngắm vườn hoa trong bệnh viện, Vương Gia Nhĩ liền đến bên đỡ cậu ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy cậu xuống lầu. Hai người cứ bên nhau như vậy, không có một đoạn đối thoại nào, chỉ có vỏn vẹn vài lần gọi Vương Gia Nhĩ, nhờ hắn đưa cậu xuống vườn hoa cùng vài câu cảm ơn của Kim Hữu Khiêm và vài cái cười nhẹ của Vương Gia Nhĩ đáp trả lại cậu. Hai người một cao một thấp, một người luôn ở đằng sau hỗ trợ, một người an yên ngồi trên xe lăn, tận hưởng sự bảo vệ từ người sau lưng mình.

Ngày chủ nhật, như thường lệ Kim Hữu Khiêm muốn xuống vườn hoa, liền nhanh chóng tìm Vương Gia Nhĩ.

" Gia Nhĩ, tôi muốn xuống vườn hoa. " Kim Hữu Khiêm vừa nhìn thất Vương Gia Nhĩ liền nói.

Vương Gia Nhĩ không nói, liền chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, đưa cho cậu một chai nước nhỏ, ý nói cậu mang theo bên người, xuống vườn hoa liền có nước uống, không cần phải đợi hắn đi mua. Kim Hữu Khiêm chỉ nhận lấy, cũng không nói thêm.

Đến nơi, Vương Gia Nhĩ khoác lên người Kim Hữu Khiêm chiếc áo khoác của hắn, vì đã là buổi chiều nên thời tiết cũng trở lạnh một chút, khoác xong liền đứng sang một bên để cậu dễ dàng nhìn ngắm buổi chiều. Kim Hữu Khiêm vẫn ngồi ở đó, vô tư nhìn ngắm buổi chiều hoàng hôn.

" Gia Nhĩ, tôi có chuyện muốn hỏi anh. " - Kim Hữu Khiêm ngồi thật lâu, sau đó bắt đầu lên tiếng. Những ngày gần đây cậu đã nghĩ rất nhiều, việc Vương Gia Nhĩ ở đây cùng với hắn đã nói đã kết thúc cùng BamBam cậu nghĩ kiểu gì cùng không hiểu nên đã quyết định hỏi hắn một chút.
" Được, em nói đi. " - Vương Gia Nhĩ thấy Kim Hữu Khiêm nói chuyện với mình liền vô cùng kinh hỉ, lập tức xoay sang nói chuyện với cậu.
" Anh tại sao lại ở đây ? Còn chăm sóc cho tôi nhiều như vậy ? " - Kim Hữu Khiêm chỉ nói rất nhỏ, đủ để cậu cùng Vương Gia Nhĩ nghe.
" Em muốn nghe cũng được, nhưng tin tưởng anh được không ? " - Vương Gia Nhĩ nói xong liền quỳ xuống trước mặt Kim Hữu Khiêm, nắm lấy tay của cậu. Kim Hữu Khiêm không nói, chỉ gật nhẹ đầu một cái, sau đó im lặng nghe hắn nói.
" Ngày em vào viện, anh hai gọi anh đến, nói với anh lí do em phải nằm viện, sau đó liền cùng anh hai nói chuyện rất lâu, anh hai kể cho anh về em hồi bé, kể rất nhiều thứ về em, sau đó anh liền hiểu ra mình cần em nhiều như thế nào, còn đoạn tình cảm của anh và BamBam cũng đã kết thúc rồi. Anh đương nhiên biết những điều bây giờ anh nói em sẽ không tin được, nhưng Khiêm, cho anh thời gian được không, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ không khiến em thất vọng nữa. " - Vương Gia Nhĩ nói rất nhỏ, cũng rất từ tốn, gắt gao nắm lấy tay của cậu.

Kim Hữu Khiêm từ từ rút tay của cậu ra khỏi tay của Vương Gia Nhĩ, nhìn vào mắt của hắn, cười nhẹ với hắn. Kim Hữu Khiêm biết hắn là nói thật, nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng hắn hoàn toàn như ngày trước, ngày trước cũng vì hoàn toàn tin tưởng hắn mà trở nên đau lòng, ngày trước cũng vì tin tưởng hắn mà ngay cả ước mơ cậu cũng không thể thực hiện được. Nếu nói cậu không tiếc nuối vì đã từ bỏ mỹ thuật thì đều là nói dối, nhưng ngày đó vì Vương Gia Nhĩ muốn lập công ti, cậu liền đi học kế toán để một bên giúp đỡ hắn.

[Longfic][JackGyeom] UntitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ