Vương Gia Nhĩ buổi sáng dậy từ rất sớm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho năm người. Vương Gia Nhĩ gần đây đã học nấu ăn nên đối với hắn, một bữa sáng cũng không gặp nhiều khó khăn.
Kim Hữu Khiêm vừa thức dậy đã thấy Vương Ninh ngồi ở bên cạnh, đang nhìn cậu, liền nhanh chóng ngồi dậy, mỉm cười với bé.
" Ninh Ninh, sao không gọi cha dậy ? " - Kim Hữu Khiêm ngồi dậy ôm lấy Vương Ninh.
" Con sợ cha sẽ mệt, cha dậy rồi, bây giờ chúng ta đánh răng sau đó Ninh Ninh sẽ cùng cha xuống nhà. " - Vương Ninh một bên đỡ Kim Hữu Hữu Khiêm dậy.
" Được rồi, đứng lên, chúng ta xuống gặp bố của con. " - Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Ninh mỉm cười, nói với bé.Vương Ninh đứng dậy, làm theo Vương Gia Nhĩ chạy đến gần Kim Hữu Khiêm, một tay đỡ lấy cậu, một tay kéo tay của cậu ngồi lên. Kim Hữu Khiêm nhìn thấy bé như thế liền bật cười, thuận theo Vương Ninh ngồi lên, bước xuống giường, đi theo Vương Ninh vào phòng vệ sinh.
Vương Ninh được Kim Hữu Khiêm bế lên, đứng trên bàn rửa tay, cầm lấy kem đánh răng bôi lên bàn chải, đưa đến cho Kim Hữu Khiêm, sau đó bé mới tự làm một chiếc bàn chải khác cho mình.
Kim Hữu Khiêm đứng ở bên cạnh nhìn từng động tác vụng về của Vương Ninh mà trong lòng có chút xót, từ lúc cậu gặp tai nạn đến bây giờ, cậu lần đầu tiên được nhìn thấy Vương Ninh bốn tuổi hằng ngày đòi mình làm bánh, hằng ngày đòi cậu mua đồ chơi lại trở thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này, có thể tự mình làm mọi việc, không còn một hai đòi cậu làm cho nữa.
Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Ninh như vậy một lúc lâu đột nhiên rơi nước mắt, bé nhìn trong gương thấy cha khóc như vậy liền luống cuống tiến đến dùng tay nhỏ lau nước mắt cho cậu.
" Cha, cha đừng khóc a, sao cha lại khóc như thế chứ ? " - Vương Ninh nhướn nhướn người lau nước mắt cho Kim Hữu Khiêm, cậu cũng rất hợp tác tiến đến một chút cho bé giúp mình lau nước mắt.
" Ninh Ninh, có phải gần đây con rất nhớ cha và bố không ? " - Kim Hữu Khiêm hít mũi, nói với Vương Ninh.
" Dạ đúng, con rất nhớ hai người, con muốn được cha và bố ôm giống như ngày trước. " - Vương Ninh bĩu môi nhỏ uỷ khuất nói, tay vẫn không ngừng lau mặt cho Kim Hữu Khiêm.
" Vậy ngày mai chúng ta trở về nhà, mỗi ngày đều cho con ngủ cùng bố và cha có chịu không ? " - Kim Hữu Khiêm mỉm cười, giúp Vương Ninh lấy một ít nước rửa tay cho bé.
" Thật ạ ? " - Vương Ninh cười tươi hỏi Kim Hữu Khiêm.
" Đương nhiên thật, vì hôm nay cha cần đi kiểm tra sức khoẻ định kì nên ngày mai chúng ta mới có thể về, con nói với bố giúp cha với được không ? " - Kim Hữu Khiêm nghiêm túc nhìn Vương Ninh.
" Được ạ, con sẽ nói với bố, nhưng còn bác a Ân và chú Vinh Vinh thì sao ạ ? " - Vương Ninh mỉm cười vui vẻ.
" Hai người cuối tuần sẽ đến thăm con, hoặc là bố và cha sẽ đưa con về thăm hai người. " - Kim Hữu Khiêm tiếp tục rửa mặt cho Vương Ninh.
" Thật tốt, thật tốt. " - Vương Ninh vui đến nhảy lên, cười rất khoái chí.
" Về đó phải đi học lại, không được lười như ở đây nữa biết không ? " - Kim Hữu Khiêm mỉm cười, nhìn Vương Ninh vui như vậy, cậu thật sự không kìm lòng được.
" Ân, con đã biết, bây giờ chúng ta đi gặp bố. " - Vương Ninh vươn tay để Kim Hữu Khiêm bế bé xuống đất.