Vương Gia Nhĩ trước khi đến bệnh viện có dừng lại mua một hộp sủi cảo cho Kim Nghi Ân cùng một ít cháo cá và một chiếc bánh kem nhỏ cho Vương Ninh, vì hắn chỉ mang một chiếc lồng giữ ấm nên đành dùng nó để đựng sủi cảo, sau đó hắn chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng, một ít trái cây cùng nước suối sau đó chạy thẳng đến bệnh viện.
" Bố, bố trở lại rồi. " - Vương Ninh vừa thấy Vương Gia Nhĩ đến liền chạy đến ôm chân hắn.
" Ừ, con mang cái này lại cho bác Nghi Ân ăn, sau đó đến đây bố đút con ăn cháo. " - Vương Gia Nhĩ vì hai tay phải xách rất nhiều đồ nên chỉ có thể nhìn Vương Ninh, cười với bé.
" Bác Nghi Ân, bố bảo Ninh Ninh mang đến cho bác. " - Vương Ninh vô cùng nghe lời, mang sủi cảo đến đưa cho Kim Nghi Ân.
" Vậy Ninh Ninh có ăn cùng bác không ? " - Kim Nghi Ân thấy Vương Ninh vui vẻ trở lại cũng thấy nhẹ nhàng hơn, mỉm cười hỏi bé.
" Bố mua cháo cho Ninh Ninh rồi, bác Nghi Ân ăn no đi, không cần lo cho Ninh Ninh. " - Vương Ninh vừa nói vừa cười tít mắt, sau đó xoay người trở lại chỗ của Vương Gia NhĩKhi Vương Ninh trở lại, Vương Gia Nhĩ cũng đã rửa sạch bát cùng thìa, bắt đầu đổ cháo ra, sau đó kéo hai cái ghế đến, đặt Vương Ninh ngồi đối diện với mình, bắt đầu đút cháo cho bé. Vương Ninh gần đây rất ngoan, một chút cũng không nháo khiến hắn an tâm hơn hẳn.
Cả ba người xong cũng đã hơn 7 giờ, Vương Ninh nói chuyện với Vương Gia Nhĩ được một lúc liền bị Kim Nghi Ân gọi đi về.
" Bố, bố nhớ chăm cha cho tốt nha, Ninh Ninh đi về, ngày mai lại đến a." - Vương Ninh tiếc nuối nhìn Vương Gia Nhĩ, dặn dò hắn.
" Được rồi, con về nhanh với bác Nghi Ân đi, muộn rồi. " - Vương Gia Nhĩ mỉm cười xoa xoa đầu Vương Ninh.
" Ân, con về đây, tạm biệt bố. " - Vương Ninh trước khi về còn hôn lên tay của Kim Hữu Khiêm, nhướn người nói nhỏ vào tai cậu rồi mới xoay sang tạm biệt Vương Gia Nhĩ
" Cậu ở đây giúp tôi chăm sóc Khiêm Khiêm, tôi đưa Ninh Ninh về rồi sẽ trở lại. " - Kim Nghi Ân nói với Vương Gia Nhĩ.
" Anh hai, anh về nhà đi, dù gì cũng còn anh Chân Vinh ở nhà, đừng để anh ấy ở nhà một mình chăm đứa nhỏ này. " - Vương Gia Nhĩ cười nói với Kim Nghi Ân.
" Vậy phiền cậu rồi, tôi về trước, ngày mai lại đến. " - Kim Nghi Ân cười nhẹ, anh vô cùng mong Vương Gia Nhĩ có thể ở lại, anh không muốn để Vinh Vinh của anh ở nhà một mình.Kim Nghi Ân về đến nhà, bế Vương Ninh vào trong liền thấy Phác Chân Vinh ngồi ở sofa, anh liền mang Vương Ninh lên phòng ngủ sau đó đi xuống gặp Phác Chân Vinh.
" Vinh, em thấy thế nào rồi ? " - Kim Nghi Ân chạy đến ngồi cạnh Phác Chân Vinh, ôm y vào lòng.
" Em đã ổn rồi, nhưng sao anh không ở lại chăm sóc cho Khiêm Khiêm. " - Phác Chân Vinh từ khi thấy Kim Nghi Ân trở về đã vô cùng thắc mắc.
" Vương Gia Nhĩ đã ở lại rồi, em không cần lo lắng. " - Kim Nghi Ân vừa nói vừa vuốt tóc của Phác Chân Vinh.
" Vương Gia Nhĩ sao lại ở đó ? " - Phác Chân Vinh nghe đến tên Vương Gia Nhĩ bất giác nhíu mày một cái.
" Anh cũng không rõ, nhưng khi nãy đã chăm sóc cho Khiêm Khiêm rất tốt, còn tình nguyện muốn thay anh ở lại buổi tối để trông Khiêm Khiêm. " - Kim Nghi Ân vẫn rất chậm rãi nói.
" Nghi Ân, anh đã mệt rồi. " - Phác Chân Vinh đau lòng nhìn lên mặt của Kim Nghi Ân, hôm nay anh đã phải chạy tới chạy lui rất nhiều.
" Không sao, bây giờ cùng nhau lên ngủ sẽ không còn mệt nữa, ngày mai sẽ lại đến thăm Khiêm Khiêm. " - Kim Nghi Ân nói xong liền kéo Phác Chân Vinh đứng dậy đi lên tầng.