Vương Ninh gật gù ngủ ở trên ghế sau, về đến nhà bị Vương Gia Nhĩ gọi dậy, bế vào trong nhà xong anh đặt bé ở cầu thang, cởi ra áo khoác cùng mũ mà bé đang đội.
"Ninh Ninh, bố cho con ngủ thêm 2 tiếng, sau đó đến thư phòng gặp bố, trễ một phút thì tăng thêm một nắm giá đỗ." - Vương Gia Nhĩ sau khi mang áo khoác cùng mũ đi treo lên liền nghiêm chỉnh nói với bé.
"Vâng, con đi ngủ ngay ạ." - Vương Ninh nghe xong liền biết bản thân gặp hạn rồi, liền chạy lên phòng ngoan ngoãn làm theo lời của Vương Gia Nhĩ nói, dù sao bố cho đi ngủ thêm hai tiếng đã là một phúc lợi lớn rồi, vậy nên bé chạy lên phòng liền leo lên giường, còn máy móc bật đồng hồ báo thức dậy trước 10 phút để còn tỉnh táo chuẩn bị nghe mắng.Kim Hữu Khiêm ngồi ở sofa nhìn Vương Gia Nhĩ mang hành lí vào nhà, sau khi mang hết hành lí vào trong, Vương Gia Nhĩ liền tiến đến ngồi cạnh Kim Hữu Khiêm, ôm cậu vào trong lòng.
"Anh đấy, dạy trẻ con cũng đừng có nghiêm khắc như vậy chứ." - Kim Hữu Khiêm ở trong lòng Vương Gia Nhĩ trách móc, dù sao Vương Ninh cũng chỉ mới 5 tuổi.
"Nhưng nếu không chỉnh đốn sau này thằng bé sẽ như vậy mãi đấy." - Vương Gia Nhĩ biết nhưng vẫn phải chỉnh đốn, nguyên tắc của anh không được đánh con, vậy nên anh chỉ dùng thiên địch của Vương Ninh chính là giá đỗ để phạt bé.
"Vậy nhường cho anh dạy con cả đấy, em lo cho hai người ăn no uống đủ là được rồi." - Kim Hữu Khiêm phì cười nói.Hai người nói thêm vài câu sau đó Vương Gia Nhĩ đã bắt Kim Hữu Khiêm lên phòng ngủ một chút, anh thì đến thư phòng chuẩn bị cho công việc để ngày mai trở lại công ty, vì vài tháng không có mặt ở công ty, dù giải quyết công việc qua video call thì vẫn có nhiều việc anh cần phải trực tiếp giải quyết, vậy nên công ty mỗi ngày đều mong anh có thể trở lại.
Vương Gia Nhĩ sắp xếp xong cũng đã gần đến giờ Vương Ninh đến gặp anh, anh ngồi nghiêm nghị ở bàn làm việc chờ con trai nhỏ đến. Vương Ninh cũng rất đúng giờ, đúng 3 giờ đã cúi mặt đứng trước bàn làm việc của Vương Gia Nhĩ chịu tội.
"Cho con 1 phút, nói cho bố biết hôm nay con đã làm sai cái gì." - Vương Gia Nhĩ ngồi thẳng người nhìn vào Vương Ninh.
"Con không nên đòi cha đút khi con có thể tự ăn, không được nói lại khi bố đang nhắc nhở con, không được vô lễ với người lớn ạ." - Vương Ninh nhỏ giọng thành thật nói, còn giơ ngón tay nhỏ đếm tội của mình.
"Tốt lắm, vậy con có chấp nhận chịu phạt không? Một nắm giá đỗ?" - Vương Gia Nhũ gật đầu, hỏi tiếp.
"5 miếng thôi được không ạ?" - Vương Ninh lúc này mắt đã ướt rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nghẹn ngào trả giá.
"Con nói xem?" - Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Vương Ninh.
"Vậy 8 miếng ạ?" - Vương Ninh giơ thêm ba ngón tay trắng nõn nói.
"Hửm?" - Vương Gia Nhĩ lại nghiêng đầu nhìn Vương Ninh, ý nói cái giá này cũng còn ít quá đấy.
"10 miếng ạ, con xin bố đấy." - Đây thực sự là giới hạn cuối cùng rồi, từ trước đến giờ bé chưa bao giờ ăn nhiều giá đỗ đến như vậy đâu.
"Được, ăn không đủ thì sau này đừng hòng động đến cha con, bố có biện pháp làm cho con không thể đến gần cha đó." - Vương Gia Nhĩ tạm thời chấp nhận, nhíu mày nhìn con trai.
"Đến cùng vẫn là bố không muốn con đến gần cha thôi." - Vương Ninh nhỏ giọng cằn nhằn.
"Có ý kiến gì?" - Vương Gia Nhĩ nghe rất rõ những điều Vương Ninh nói, nhưng cũng không có ý định vạch trần bé, dù sao Vương Ninh nói cũng đúng.
"Không có ạ, bố anh minh nhất, con đi tìm cha nói cha nấu cho bố bữa tối ngon ơi là ngon." - Vương Ninh giả ngơ không biết gì cả, giương miệng nhỏ cười nói.
"Xem như con thức thời, xuống đấy đừng vào bếp, cha của con sẽ lo lắng." - Vương Gia Nhĩ hài lòng gật đầu, tạm thời tha cho bé.
"Vâng ạ, con đi ngay." - Vương Ninh được Vương Gia Nhĩ thả đi hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa chạy xuống lầu.