Kim Hữu Khiêm bế Vương Ninh xuống nhà, mang đồ ăn trong tủ lạnh mà Phác Chân Vinh đã để sẵn ra hâm nóng lại một chút liền mang ra đưa cho Vương Ninh.
" Cha, cha không ăn sao ? " - Vương Ninh nhìn thấy Kim Hữu Khiêm chỉ mang một đĩa ra cho bé liền hỏi.
" Cha đợi Ninh Ninh ăn xong sẽ ăn, Ninh Ninh tự mình ăn được không ? " - Kim Hữu Khiêm đặt đĩa thức ăn xuống, xoa đầu Vương Ninh. Vì Vương Ninh có thói quen bỏ rất nhiều thức ăn vào miệng nên rất dễ bị nghẹn, vậy nên Kim Hữu Khiêm phải ngồi với Vương Ninh để xem bé trước.
" Ân, đương nhiên được a. " - Vương Ninh ngoan ngoãn cầm thìa lên tự mình ăn.
" Ninh Ninh ngoan lắm, vậy một chút có muốn ăn bánh kem không ? Cha sẽ làm cho con. " - Kim Hữu Khiêm chờ Vương Ninh ăn xong liền mang đĩa của bé đi rửa, sau đó quay người hỏi bé.
" Dạ có ạ, cảm ơn cha. " - Vương Ninh nghe nói sẽ được ăn bánh của cha bé làm liền vui cười tít mắt, đã lâu rồi bé không được ăn bánh của cha làm.
" Vậy chúng ta chờ chú Vinh Vinh của con về sẽ cùng nhau đi mua nguyên liệu cùng nhau làm. " - Kim Hữu Khiêm đợi Vương Ninh ăn xong liền dọn dẹp bát của bé sau đó mang giấy và bút màu đặt trên bàn để bé tự vẽ tranh còn cậu lấy thức ăn còn lại trong tủ lạnh đi hâm nóng và bắt đầu ăn.
" Ân. " - Vương Ninh rất nghe lời, bé dù rất tập trung vẽ nhưng vẫn luôn lắng nghe Kim Hữu Khiêm nói, liền ngoan ngoãn đáp lại.Hai người ngồi ở đó hơn 20 phút, khi Kim Hữu Khiêm vừa rửa bát xong thì thấy Phác Chân Vinh vừa về nhà, Vương Ninh đã chạy đến, kéo kéo chân của Phác Chân Vinh.
" Chú Vinh Vinh, chú đi mua nguyên liệu cùng với con và cha đi, cha nói đợi chú về sẽ cùng đi mua a. " - Vương Ninh nói rất nhanh khiến Phác Chân Vinh bật cười.
" Được rồi, chúng ta lên thay đồ một chút sau đó cùng nhau đi chịu không ? " - Phác Chân Vinh cởi bỏ giày xong liền mang Vương Ninh bế lên, hôn lên mặt bé.
" Khiêm Khiêm, em đã ăn chưa ? " - Phác Chân Vinh tiến đến bàn ăn, thấy Kim Hữu Khiêm đang đứng ở đó dọn dẹp bút màu của Vương Ninh liền hỏi.
" Dạ rồi ạ. " - Kim Hữu Khiêm nói xong liền mang bút màu để lại chỗ cũ, sau đó bế bé đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.Phác Chân Vinh thay đồ xong đi qua phòng Kim Hữu Khiêm mặc thêm áo khoác mình mới mua cho Vương Ninh, Vương Ninh thấy Phác Chân Vinh tặng quà cho bé liền vui vẻ ôm ôm Phác Chân Vinh đòi bế. Phác Chân Vinh vui vẻ mặc áo xong liền bế bé xuống nhà trước.
" Ninh Ninh, không chạy lung tung nữa, đợi cha xuống rồi chúng ta cùng đi. " - Phác Chân Vinh thấy Vương Ninh vui vẻ chạy lung tung vì sắp được ra ngoài tâm trạng cũng trở nên phấn khởi, nhưng Phác Chân Vinh phải ngăn bé lại, Vương Ninh nếu đổ mồ hôi đi ra ngoài sẽ bị cảm lạnh mất.
" Ân. " - Vương Ninh vô cùng nghe lời, chỉ cần nói một tiếng bé sẽ ngoan ngoãn ngay.Ba người cùng nhau đi đến siêu thị, vì Phác Chân Vinh cùng Kim Nghi Ân đều thích yên tĩnh nên nhà của hai người nằm ở ngoại thành. Ở gần nhà của hai người cũng có một siêu thị nhỏ nhưng vì Phác Chân Vinh muốn dắt Vương Ninh cùng Kim Hữu Khiêm đi đến trung tâm thành phố C, đến đó sẽ có nhiều trò chơi hơn cho bé chơi nên đã bắt xe đi đến đó.
" Chú Vinh Vinh, chúng ta đi siêu thị lớn lớn có phải không ? " - Vương Ninh ngồi trên đùi Phác Chân Vinh đưa tay sờ sờ mặt Phác Chân Vinh.
" Đúng rồi, đến đó sẽ cho Ninh Ninh chơi trò chơi được không ? " - Phác Chân Vinh nhéo nhéo mặt Vương Ninh nói.
" Anh Vinh, anh không cần phải mất công như vậy, ở gần nhà cũng có một cái siêu thị mà, dù gì chúng ta cũng chỉ cần mua ít đồ làm bánh thôi. " - Kim Hữu Khiêm nhẹ nhàng nói.
" Để cho Ninh Ninh đi chơi nhiều một chút thôi, không sao mà. " - Phác Chân Vinh vừa nói vừa vuốt lại tóc cho Vương Ninh.