Chương 27Tửu lượng của Diệp Hoa Quyền và Diệp Lan tệ đúng như truyền thống gia đình, say rồi nói nhiều phát phiền, lại còn thích lựa thứ người ta không thích nghe nhất mà nói, Diệp Hoa Quyền cho là cháu mình bị người ta đá, rất mất mặt, cho nên không ngừng lớn tiếng an ủi, còn hy vọng Diệp Lan cũng uống thêm mấy ly đi, mượn rượu tưới sầu, phát tiết nỗi buồn trong lòng.
Diệp Lan nghẹn cục tức nghĩ, phát tiết cái con khỉ, phát tiết ông nội cháu.
"Còn mạnh miệng nói không thích, dù bây giờ không thích thì sớm muộn gì cũng sẽ thích... Chú còn không hiểu cháu à?" Diệp Hoa Quyền tự lải nhải, ông uống say thật rồi, sớm quên Giang Trì cao hay thấp nam hay nữ, bắt đầu quy hoạch cuộc đời Diệp Lan, "Thật lòng thích, thì theo đuổi! Nếu người ta tốt thật thì chú không có gì để nói, chuyện khác không quan trọng... Chừng nào hai đứa kết hôn thành gia lập thất, chú cũng không phụ lòng cha mẹ cháu, mấy năm nay không dạy hư cháu, một lòng một dạ..."
Diệp Lan không tài nào nghe nổi nữa, rót ly trà giải rượu, nửa khuyên nửa ép Diệp Hoa Quyền uống hết.
Có người chen vào làm thân với Diệp Hoa Quyền, Diệp Lan tranh thủ tránh ra, tựa vào lưng ghế sofa, lấy điện thoại ra xem.
Giang Trì lại nhắn cho anh một tin.
Hình như Giang Trì nhận ra Diệp Lan cố ý lạnh nhạt.
Giang Trì không biết mình nói sai câu nào khiến Diệp Lan không muốn nhìn tới mình nữa, hơi buồn, ngữ khí câu nệ hơn trước nhiều.
Diệp Lan nhớ lại lời Diệp Hoa Quyền vừa nói: "Không nghe lời thì đông đá", đột nhiên thấy mình thật trẻ con.
Nếu Giang Trì thật sự không muốn tới, mình lấy tư cách gì để nổi giận?
Diệp Lan muốn Giang Trì đến Tinh Quang là ý tốt, nhưng đâu ai nói người ta phải nhận hết ý tốt của người khác.
Diệp Lan tuy bá đạo, nhưng không vô lý.
Anh xem qua hoạt động của Giang Trì, bài cuối cùng đăng một tiếng trước, Diệp Lan nhìn ảnh tòa kiến trúc Giang Trì đăng, nhận ra là một đài phát thanh mình từng đến, chắc là đang ghi hình.
Mấy tiếng nữa là sang ngày ba mươi rồi, vậy mà vẫn đang làm việc.
Diệp Lan vuốt ve điện thoại, chợt đứng lên, tránh mọi người, ra ngoài.
"Anh Diệp, anh cần hỗ trợ gì không?"
Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa thấy Diệp Lan bước ra vội khiêm nhường hỏi thăm, Diệp Lan "suỵt" một tiếng, "Tôi ra đi cho tỉnh rượu, ở đây không có người lạ chứ?"
Nhân viên mỉm cười, "Anh yên tâm, chủ tịch Diệp đã bao trọn tầng này rồi, người lạ không vào được."
Diệp Lan gật đầu, "Để tôi tự đi."
Nhân viên thức thời đứng về chỗ.
Diệp Lan ngồi lại trong sảnh rộng cách xa phòng VIP, tay cầm điện thoại, đắn đo xem nên trả lời Giang Trì thế nào thì được.
Nghĩ mãi vẫn không ra được gì, Diệp Lan cáu, anh không hợp với kiểu khéo léo tinh tế, trực tiếp bấm gọi.
Có người nghe máy ngay, Giang Trì hoan hỉ "A lô?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh đế - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
HumorNhà edit: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de/ follow để đọc hết các chương