Chương 33
Giang Trì mắc phải căn bệnh chung của các diễn viên trẻ.
Thay vì khả năng diễn bằng kỹ thuật cao cấp hơn, cậu nhập vai nhờ vào điểm chung của mình và nhân vật.
Hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật trong phim, sẽ dễ dàng thể hiện được nhân vật, biểu hiện trước ống kính cũng có sức thuyết phục hơn, gây được cảm xúc mạnh hơn, nhưng như thế cũng dễ vì ý thức cá nhân quá rõ ràng mà đi quá yêu cầu của đạo diễn, xảy ra chênh lệch lớn trong cách hiểu vai. Nghiêm trọng hơn, khi đạo diễn hô cắt cậu rất lâu không thể thoát ra khỏi nhân vật mình sắm vai.
Diệp Lan cười, "Qua phim thế này thì hại sức khỏe quá."
Không biết vì lạnh hay nghẹn ngào, Giang Trì vẫn run rẩy, Diệp Lan kéo kéo áo lông, quấn chặt cậu hơn.
Trong áo lông Diệp Lan không mặc nhiều áo, anh ôm Giang Trì như thế, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim nhè nhẹ của anh.
Thứ hoóc môn mang tên Diệp Lan bao phủ Giang Trì, bằng chiếc áo lông của anh, dựng lên một gian phòng nghỉ nho nhỏ chỉ thuộc về riêng cậu giữa trường quay lạnh lẽo thấu xương.
Không lâu sau, khuôn mặt trắng bệch của Giang Trì hồng hào lên đôi chút.
Giang Trì bình tĩnh lại, bắt đầu biết xấu hổ.
Trường quay không rộng lớn gì, hai người vẫn đứng trong tầm ống kính, không xa đó là đầy người, tuy ai cũng hiểu rõ Diệp Lan thấy Giang Trì quay cảnh quan trọng vỡ cảm xúc nên mới đến an ủi, nhưng tư thế của hai người thật quá mờ ám, không cách nào không gây chú ý.
May mà ai cũng sợ Diệp Lan ít nhiều, không dám nhìn chằm chằm hai người.
"Em, em không sao rồi..." Giang Trì vùng nhẹ ra khỏi cánh tay Diệp Lan, quay lại lui ra vài bước, vuốt mặt, "Cảm ơn anh Diệp Lan..."
Diệp Lan đang định lên tiếng thì phó đạo diễn cầm thức uống nóng ôm áo lông tới, áy náy nói: "Tôi mới đi đốc thúc chuyển cảnh, không kịp sang xem bên này, hôm nay Giang Trì không dẫn trợ lý theo à? Vậy tôi gọi một nhân viên đến chăm sóc cậu."
"Cảm ơn..." Giọng Giang Trì vẫn nghèn nghẹn, cậu nhận lấy áo lông phó đạo diễn đưa mặc vào, ôm ly nước nóng cười, "Không cần đâu, lát nữa trợ lý của em đến ngay."
Phó đạo diễn không khỏi khen ngợi, "Cảnh đóng cửa vừa rồi đúng là quá xuất thần! Tôi nghe đạo diễn đang bàn bạc với biên kịch xem nên xử lý cảnh này thế nào, bọn họ đang tính xem có cần thêm một cảnh quay riêng cho cậ không, để nối với cảnh vừa rồi."
Được thêm cảnh ngoài kịch bản trong phim của Nhâm Hải Xuyên với Giang Trì mà nói là một lời khẳng định không nhẹ, Giang Trì mừng rỡ, "Thật ạ? Đoạn em tự diễn sau khi đi sẽ được giữ lại ạ?"
"Sao không giữ lại được?!" Phó đạo diễn cười, "Chỉ không biết quay phim có phối hợp được với cậu không, lát nữa phải xem lại hiệu quả qua màn hình, nếu không được thì có thể cậu phải diễn lại, nhưng dù thế nào thì cảnh nhất định sẽ không bị cắt, vừa rồi biên kịch cũng nói phần kết thúc rất tốt, xem như tình cảm mười mấy năm của hai người đã được cắt đứt, triệt để bỏ lại sau cánh cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh đế - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
UmorismoNhà edit: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de/ follow để đọc hết các chương