Chương 69
"Em nhớ anh! Em muốn thấy anh!"
"Em chỉ muốn được thấy anh thôi mà! Em nhớ anh cũng là sai sao?! Sao anh..." Mới giây trước Giang Trì còn như con gà trống choai sắp lâm trận, một giây sau khi gào lên mắt đã đỏ bừng, môi run run, giọng lẩy bẩy, không còn chút khí thế nào, cậu thở dốc rồi cắn răng, "Sao anh... lại phạt em bằng cách này chứ?"
Phía bên kia màn hình, Diệp Lan cau chặt mày, chợt đau lòng.
Tay trái Giang Trì siết chặt thành nắm đấm, nghiêng đầu đi lau mạnh lên mặt, giọng nức nở: "Em biết lỗi rồi mà, cũng hứa sẽ sửa rồi, anh..."
Giang Trì không nói tiếp nữa.
Em đã nhận lỗi rồi mà, cũng biết mình sai ở đâu rồi, lại đã chịu phạt, một ngày một đêm rồi, sao vẫn không cho em thấy anh?
"Hôm qua không cho em thấy, em nhịn suốt một ngày, hôm nay vẫn không cho..." Giang Trì ngước mắt nhìn màn hình điện thoại, đỏ mắt nhỏ giọng chất vấn: "Nếu ngày mai em vẫn chưa nói rõ được mình sai ở đâu thì có phải cả giọng nói anh cũng không cho em nghe không? Anh... rõ ràng anh biết em sợ gì nhất..."
Giang Trì đẫm nước mắt khẽ gào, như quả bong bóng xì hơi, "Phạt cái khác có được không? Được không anh?!"
"Phạt em một ngày rồi vẫn chưa được sao?" Giang Trì không muốn để Diệp Lan thấy mình mất khống chế, cáu kỉnh quay đầu đi lần nữa, khàn giọng lặp lại, "Em nhận lỗi rồi mà, nhận lỗi rồi mà..."
Đầu dây bên kia, Diệp Lan nhìn Giang Trì, ngẩn ngơ mất hồn.
Diệp ảnh đế vừa vào nghề là đã đi ngang trong giới, nhiều năm lắm rồi không bị ai rống vào mặt.
Càng đừng nói là Giang Thịt Tươi nhỏ hơn mình mấy bậc.
Bị Giang Trì rống liền mấy tiếng, Diệp Lan ngẩn ra, còn không kịp nói lời an ủi.
Thật ra Diệp Lan dự định sẵn là sẽ dán hết một tuần.
Giang Trì tốt bụng, nhưng tính bướng, với người khác, chịu mềm không chịu cứng.
Lại chỉ riêng với Diệp Lan, chịu cứng không chịu mềm.
Từ rất lâu trước đây, từ khi hai người còn chưa là người yêu chính thức Diệp Lan đã phát hiện ra điều này rồi.
Lúc quay phim, nếu trạng thía của Giang Trì không tốt bị NG liên tục, Diệp Lan sầm mặt diễn với cậu một đoạn, sẽ hiệu quả gấp trăm lần phó đạo diễn khích lệ khen ngợi cậu một lượt từ đầu đến chân.
Giang Trì không rống sai, Diệp Lan biết rõ đâu là điểm yếu nhất, đau nhất của cậu.
Cho nên mới nhanh chuẩn mạnh, dùng một miếng băng cá nhân ép Giang Trì phải nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai người.
Mục đích đã đạt được, nhưng quá trình có hơi khác với dự liệu của Diệp Lan.
Thật ra Diệp Lan không thể nhẫn tâm với Giang Trì nổi.
Diệp Lan bóc băng cá nhân.
"Tiểu Trì?" Diệp Lan dịu giọng, dỗ dành, "Tại anh không biết nặng nhẹ... Anh sai rồi, bóc băng dán rồi, bóc ra rồi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh đế - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
HumorNhà edit: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de/ follow để đọc hết các chương