Chương 32
Giang Trì ở lại nhà cha thêm một hôm, ngày kế bay về tỉnh dự sự kiện, sau đó chỉ được nghỉ hai ngày, chưa được một tuần sau tết nguyên tiêu là đến ngày cậu về đoàn.
Hôm vào đoàn Cảnh Thiên đặc biệt bỏ một ngày ra đưa Giang Trì đi.
Giang Trì biết sau tết anh ta bận nhiều việc còn ngại ngùng, "Cũng đâu phải ngày đầu tiên vào đoàn, đã quen hết với mọi người rồi, cả chào hỏi trước cũng chẳng cần... Mà cũng không có thời gian chào, hôm nay là có cảnh của em rồi."
Trong lòng Cảnh Thiên có quỷ, cười khan nói: "Với anh mà khách sáo gì chứ, mãi chưa đến trường quay thăm cậu được, mấy hôm nay cũng rảnh rỗi, đi với cậu, cũng sắp đóng máy rồi, không đi thì không còn cơ hội nữa."
Lý Vĩ Lực đang ngồi bên ghế phó lái chơi điện thoại, nghe vậy ngoái đầu lại cười nói: "Anh Cảnh đừng lo! Bọn em ở đó tốt lắm, đoàn phim rất chịu chi, thuê khách sạn tốt hơn trước giờ nhiều, nhân viên thiết bị cũng đầy đủ, rất chuyên nghiệp, chỉ là... điều kiện trường quay lúc cao lúc thấp, khoảng thời gian lạnh nhất còn quay ngoại cảnh cả ngày, lạnh chết được."
Cảnh Thiên bật cười, "Khách sạn không tệ là được rồi, Nhâm Hải Xuyên qua phim luôn lấy chất lượng phim làm trọng, nếu trường quay ở vùng hoang vu nào đó, đừng nói là kén chọn khách sạn, nhà lá cũng phải ở."
Lý Vĩ Lực thở dài, "Trước đây còn tưởng quay phim điện ảnh thì cao cấp lắm, lúc gặp điều kiện xấu, còn không bằng lúc anh Giang mới vào nghề đi đóng phim truyền hình."
"Cậu mà biết gì." Cảnh Thiên liếc Lý Vĩ Lực, "Đoàn phim càng cao cấp đạo diễn càng lớn thì càng không o bế diễn viên, điều kiện nào cũng phải theo... Thời gian trước lạnh thật, hai cậu vất vả rồi."
Lý Vĩ Lực vừa chơi điện thoại vừa lắc đầu, "Vất vả em thôi! Anh Giang có người chống lưng mà... Đoàn phim luôn chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất cho Diệp ảnh đế, có máy sưởi có máy phun sương có người đẹp, Diệp ảnh đế cứ hay gọi anh Giang sang đó, vừa rộng vừa ấm."
Tim Cảnh Thiên kêu thịch một cái, căng thẳng nhìn Giang Trì.
Giang Trì đang cúi đầu đọc kịch bản, không trả lời, nhưng môi cũng khẽ cười, nhìn biết ngay là đang vui thầm.
Cảnh Thiên hoảng hốt.
Chuyến này anh ta đi, nói là đến thăm trường quay, thật ra là muốn tìm cơ hội xác nhận lại xem Giang Trì có biết chuyện Tinh Quang không.
Bây giờ nghe Lý Vĩ Lực kể về mối quan hệ của Giang Trì và Diệp Lan, tám chín phần mười là biết rồi.
Vậy lúc hai người ở chung... Có khi nào đã nói ra chuyện này rồi không?
Cảnh Thiên hoảng loạn nghiêng đầu quan sát sắc mặt Giang Trì, lại thấy không chắc chắn, anh ta biết tính Giang Trì không phải loại giấu không lòng để đon đả ngoài mặt với mình.
Cảnh Thiên thầm niệm Phật, cố cầu may, thấy cứ nên tới đoàn xem tình hình đã rồi tính tiếp.
.
Ba người đến khách sạn, tiếp tân đến giúp đẩy hành lý, Lý Vĩ Lực xuống xe vào khách sạn sắp xếp hành lý cho Giang Trì, Giang Trì và Cảnh Thiên đến thẳng trường quay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh đế - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
HumorNhà edit: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/anh-de/ follow để đọc hết các chương