Chap 5

411 26 1
                                    

Dexter trở về, lòng hậm hực. Thật là bất công mà. Tại sao cái tên Brick đấy lại cứ thích cướp đi người mà cậu yêu cơ chứ. Đầu tiên là Blossom, rồi đến Berserk cũng không tha. Cái tên ấy, nó là người chứ có phải là tiền, là kim cương gì đâu mà ai cũng mê. Nhìn cái bản mặt của Brick, Dexter chẳng thể ăn ngon, ngủ yên được. Phải chăng cái tên Brick này cứ thích đi phá đám cậu. Đúng là đồ mặt dày như mặt đất.

Dexter về, không khỏi giận dữ.

- Cam, tôi có chuyện cần nói.

- Cái gì thế?

- Cậu tránh xa Brick ra, được không?

- Tại sao?

- Tôi nói cậu tránh xa thì cậu phải nghe, cậu hiểu chưa?_Dexter giận dữ quát lên.

- Được._Berserk giật bắn người, sợ sệt đáp.

***

Tối hôm ấy,

Brick trở về, anh vừa vui vừa buồn. Anh thấy tim mình rung động, như lần đầu anh gặp Blossom. Anh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tự nhiên kia. Anh như đắm chìm vào một nơi khác khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, trong suốt màu hồng ngọc ấy. Tất cả chỉ gợi lại cho anh về Blossom của trước kia. Anh thầm nghĩ, giá mà anh không đến trễ hẹn,giá mà Blossom không bị tai nạn thì có phải bây giờ anh đã được thấy gương mặt đẹp tự nhiên như thiên thần kia rồi không? Nhưng anh không thể quay lại quá khứ, cũng không thể suốt ngày sống trong quá khứ. Anh phải tập chấp nhận. Chấp nhận rằng Blossom bây giờ đã khác. Cô ấy... thật sự khủng khiếp quá sức tưởng tượng. Giáo sư cũng không quản nổi, nên phải mời brick về nhà. Dù sao thì Giáo sư và Mojo Jojo cũng là thông gia tương lai, vì Bubbles và Boomer yêu nhau, Butercup và Butch cũng thành một cặp. Giờ chỉ còn Blossom thôi. Vừa nghĩ tới cô, cô đã ngay trước cửa nhà.Cô bơ phờ mệt mỏi, quăng cái áo khoác da sang một bên, để lộ bộ váy zip bên trong vô cùng... sexy. Nếu là trước kia, khi còn là một cậu trai hư hỏng, Brick sẽ chết mê chết mẩn. Nhưng bây giờ thì không, anh thấy ghê tởm kiểu thời trang ấy. Và cũng một phần nào đó anh thấy ghê tởm Blossom.

- Này, Bubb, lấy cho chị ly nước nhanh lên!_Blossom quát.

- Blossom, em thôi ngay đi. Từ khi nào mà em thành ra thế này?_ Brick liếc mắt khinh bỉ.

- Tôi như thế này từ bao giờ à? Tôi làm sao biết được. Còn anh, anh có phải chồng tôi đâu mà có quyền chất vấn tôi như thế?_Blossom trả treo.

- Em khác xưa quá rồi. Tôi thật không ngờ... Blossom trước kia của tôi giờ đã ở đâu rồi? À tôi quên, em ấy... chết rồi. Người mà tôi thấy không phải em ấy.

TẸT!

Cái bình hoa trên bàn ngay lập tức được Blossom cầm lên, hất nước thẳng vào mặt Brick.

- Nhiêu đây chưa là gì với những gì anh đã làm tổn thương tôi đâu. Anh mới là người thay đổi, Brick ạ. Thứ tôi cần, anh lại không bao giờ đáp ứng cho tôi!

- Chính em mới là người thay đổi, Blossom ạ! Tôi đã cho em tình cảm của tôi. Tình cảm ấy vẫn như xưa. Chỉ có em là người lạnh nhạt với tôi thôi!

Rồi hai người lại lao vào một cuộc cãi vã vô hồi kết. Buttercup xuống nhà bếp tìm đồ ăn vặt, thì thấy Bubble đứng nép một bên trong bếp, ngó ra ngoài.

- Em làm gì mà trốn thui trốn lủi trong này thế?

- Em... không dám ra ngoài.

- Tại sao?

- Họ cãi nhau cứ như chiến tranh ý, sợ chết được. Sao chị không ra can?

- Can làm gì, cứ để hai người đó cãi nhau, như Butch và chị ý, cãi nhau rồi lại làm lành mà.

- Không. Không giống hai người đâu. Em có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Blossom, chị ấy không hề có chút tình cảm nào, không say đắm, không mãnh liệt như Brick. Còn về phía anh Brick, hình như anh ấy đã không còn yêu chị Blossom nhiều như xưa nữa.

- Sao em biết?

- Chị hình như không có bản năng của con gái thì phải!

- Thôi mệt quá, chị dẫn em lên phòng.

Buttercup đi trước, Bubbles đi sau, cả hai cùng rón ra rón rén đi lên phòng, không khéo bị hai đứa kia lôi ra trảm.

_____________________________________

Các bn ơi, sao mk thấy lượt xem và vote của phần hai Blossick này ít quá. Mk viết theo sở thích thôi, nhưng mong có các bn đọc và cho ý kiến. Thanks!!!


Blossick_Tình yêu của những thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ