Chap 6

404 20 6
                                    

- Em đã làm xong chưa, Berserk?

- Dạ thưa cô, bây giờ còn một số địa điểm nữa thôi ạ.

- Ừ, em cứ tiếp tục đi.

Mẹ của Brick_quý bà Diamonds đang đứng cạnh bàn làm việc của Berserk, theo dõi tiến trình làm việc của cô. Sở dĩ bà giao cho Berserk vì bà không có đủ khả năng làm. Đây là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Nếu thành công, thì tiền tài như nước, công danh thành đạt, quyền lực tóm gọn trong tay. Còn khi thất bại, thì chỉ có nước chết.

Dexter lấy một ly vang đỏ ra, ngồi nhâm nhi, rồi đi đến bên cạnh Berserk, cúi xuống bên tai cô, thì thầm:

- Cam yêu đang làm kế hoạch hả, xong chưa?

Berserk đang đánh máy, bỗng đứng hình như rô bốt hết pin, mặt đỏ lên như cà chua. Cô đáp lại, nhỏ nhẹ.

- Cậu mới gọi tôi là cái gì?

- Cam yêu!

Berserk càng đỏ mặt hơn nữa. Cái gì mà "Cam yêu" ở đây chứ! Dexter còn nháy cho mẹ mình. Bà Diamonds hiểu ý con trai, liền nói:

- Thôi, hôm nay cũng là Valentine, hai đứa vui vẻ đi.

- Nghe thấy gì chưa Cam yêu? Valentine rồi đó!_Nói rồi, cậu hôn vào đôi má ửng đỏ của cô, rồi nắm lấy bàn tay của cô, lôi cô ra khỏi bàn làm việc.

Cậu kéo cô đi ra ngoài, đưa cô đi. Cậu dẫn cô đến một nơi tuyệt đẹp: Một ngọn đồi với đồng cỏ mướt xanh và một cây hoa anh đào đang trổ hoa. Đẹp thật! Cô chưa tùng nghĩ rằng mình có thể đến nơi đẹp như thế này. Cô ngây ngất trước vẻ thơ mộng của ngọn đồi ấy. Đang chìm vào cảnh đẹp thì... Dexter lại kiss thêm vào má... Quá sức chịu đựng rồi đấy, Berserk quay ra, gắt một cách hờn dỗi như em bé mới bị lấy mất kẹo:

- Này Dexter, hôm nay cậu ăn cái gì thế hả?
- Tôi ăn cam.
- Chắc cam có độc.
- Người gì đâu mà ngây thơ dễ sợ. Thôi, giờ thấy cảnh có đẹp không?
- Đẹp lắm.
- Vậy thì ra đây, tôi bảo cái này.
Dexter ngoắc tay ra, gọi Berserk ra chỗ cậu. Berserk đến trước mặt cậu, đứng đó với gương mặt rất dễ thương. Thật là may cho những ai đứng gần Berserk để nhìn gương mặt cô thế này. Dexter nắm lấy tay cô, kéo cô đến gần mình, rồi thì thào chỉ đủ cho cho cậu và cô nghe thấy:
- Berserk à, anh yêu em.
- ...
Berserk đứng đơ ra đó, hai má ửng đỏ. Dexter hỏi:
- Anh yêu em, vậy en có yêu anh không?
- ...
Cậu thấy một sự lo lắng trong ánh mắt của Berserk. Cậu lại kéo cô lại gần hơn, hôn lên mái tóc đỏ rực của cô, cậu hỏi:
- Em có yêu anh không, Berserk?
- ...
- Berserk ơi.
Cậu bỗng thấy áo của mình bị ướt một chút, rồi còn thấy chỗ ướt ấy âm ấm. Cậu hỏi Berserk:
- Em... đang khóc sao?
- Hic... tôi thật sự xin lỗi... Tôi...Tôi chưa sẵn sàng... Cho một mối quan hệ...Hic
Nói rồi Berserk đẩy Dexter ra, chạy ngay lập tức.
Cô trở về nhà, khóa thật chặt cửa phòng lại, ngồi khóc. Cô chợt thấy trong kí ức của cô. Cô đã từng rất yêu một chàng trai, và cô nhận lại đau đớn. Cô cảm thấy khó chịu và đau đớn khi được Dexter yêu, và thực sự, cô cũng yêu Dexter. Nhưng cô không thể bày tỏ cảm xúc, và cũng không thể chấp nhận cảm xúc của người khác. Giai điệu của bài Sleep mà cô nghe thật hợp với tâm trạng của cô bây giờ:
Don't let me forget them when I close my eyes
Love
No I can't forget this love
No I kill me to realize what' gone
...
Phải, cô không thể quên đi tình yêu ấy, và thật khó để nhận ra tình yêu ấy. Cô không thể nhớ ra tình yêu nào đã khiến cô đau như vậy.  Và như bài hát, thì Sleeplessly I 'll dream of what I lost. Cô thật chỉ mong cô sẽ thấy lại điều cô đã mất trong vô thức.

Dexter không thể hiểu tại sao cô lại cư xử như thế. Và cậu nghĩ ngay đến một khả năng: Brick.
***
Brick và Blossom lại tiếp tục cãi nhau. Lại tiếp tục như thế. Thật không hiểu tại sao lại tan vỡ như vậy. Hôm nay là Valentine, nhưng họ chẳng giống một cặp một tẹo nào. Bậy giờ, tính cách hai người đó khác hoàn toàn nhau. Một cao lãnh tốt bụng, tài giỏi và thanh lịch, một thì hoàn toàn ngược lại, xấu xa, lẳng lơ và vô đạo đức. Thật sự, họ không thuộc về nhau.
***
- Tại sao chứ, em sao vậy? Ngày xưa, em đâu như thế này. Anh thực sự nhớ em, nhớ vẻ đẹp dịu nhẹ tự nhiên của em, nhớ đôi mắt, nụ cười của em, nhớ giọng nói êm nhẹ trong cao của em,nhớ mái tóc của em, nhớ cả tính cách và sở thích của em. Em đang ở đâu? Anh nhớ em. Anh thực sự cần em.
- Anh là ai, anh ở đâu? Anh mang đến tình yêu cho tôi, rồi chợt tước đi nói, anh mang đến cho tôi một tình yêu đẹp tựa ngàn sao, nhưng rồi anh đã biến mất, như những vì sao kia vào ban ngày. Anh đưa tôi vào giấc mơ của ban đêm, rồi bỏ tôi trong bình minh của hiện thực hay sao? Giờ thì sao? Tôi bị giấc mơ ấy ám ảnh, và tôi không thể chấp nhận sự thật này được. Tại sao chứ? Tôi thật không hiểu gì hết. Rốt cục anh là ai, tình yêu của anh và tôi đã từng trải qua là thế nào?
_ Hai trái tim đau đớn đang gào lên trong đau đớn.
___________________________
Vì vừa nghe bài Sleep của Vương Nguyên nên mk đập luôn mấy câu mk nghe đc vào, tiện quảng cáo cho Trôi bảo bảo luôn.
Lời thoại thứ hai thực chất chính là lời trái tim mk thổn thức.
Mong các bn luôn ủng hộ. Thanks nhiều!
Chúc các bn có một năm mới an khanh thịnh vượng, vạn sự như ý, học hành thi cử thật tốt.
Thanks vì đã ủng hộ
Nếu các bn có hứng thú thì đây là link của bài hát, có lời luôn

http://m.nhacpro.net/bai-hat/sleep-vuong-nguyen-tfboys.w1cv.html

Blossick_Tình yêu của những thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ