Chap 2

704 20 9
                                    

-... Tên tôi là Berserk.

Berserk???

Một cái tên thật mới lạ với Dexter. Cậu chưa từng nghe qua và cũng chưa tùng gặp mặt cô bé này. Cậu ngạc nhiên hỏi mẹ mình:

-Chuyện này... Là sao ạ? Tại sao lại có người thứ hai giống như Blossom thế ạ? Vả lại, mẹ nói đây là quà cho con, ý là sao? Ý mẹ là cô bạn này ko có gia đình nên mẹ nhận về nuôi ạ?

-Cậu...cậu đang nói cái gì vậy? Blossom là ai? Tôi giống cô ấy ư? Cô ơi, ý cậu ấy nói là sao? Em là trẻ mồ côi ạ?

-Dexter! Con điên loạn vì nó rồi sao? Đây là Berserk, học trò của mẹ, được chưa? Từ giờ con bé sẽ sống ở đây, học ở đây như một gia đình với chúng ta.

Cái gì?

Sao tự nhiên Berserk lại chen vào cuộc sống của Dexter? Cậu thạt ko hiểu. Từ đâu ra lại có một cô gái lạ chen chân vào cuộc sống của cậu. Và trên hết, cô bé ấy... rất giống Blossom. Cậu ko thể chấp nhận được. Blossom đã giằng xé trái tim của cậu, dù ko phải là cố ý nhưng vẫn làm cậu đau. Cậu thật ko hiểu Blossom, và cũng ko hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi Blossom, bởi cậu thắc mắc tại sao Blossom lại có thể vứt bỏ một tình cảm đã được gầy dựng từ bấy lâu nay để đến với một người con trai mới gặp. Cậu thật ko hiểu. Còn bây giờ, lại có một Blossom thứ hai hay sao? Tại sao lại như thế chứ? Berserk là ai? Cô bé ấy từ đâu đến? Và sao mẹ cậu lại muốn cậu chăm sóc, lo lắng cho cô ấy?...

-Dexter, mẹ có chuyện muốn nói với con. Theo mẹ vào phòng đi. Còn Berserk, em vào phòng theo sự hướng dẫn của cô giúp việc. Cô đã dọn phòng cho em rồi. Cô và con của cô có vài chuyện cần trao đổi.

-Dạ thưa cô! Em cảm ơn cô vì đã đưa em về đây!

-Không có gì. Đi thôi Dexter.

Dexter theo mẹ vào, nhưng không quên lườm Berserk một cái cháy mặt. Mẹ của Dex đã thấy điều đó. Vào phòng rồi, bà mắng Dexter:

-Tại sao con lại có thái độ ấy với Berserk?

-Tại con ko ưa nó.

-Mẹ muốn biết một lí do khác, cụ thể và chính xác hơn.

-Nếu mẹ muốn biết, thì được thôi. Đơn giản... nó rất..._Dex dừng lại, vẻ mặt ánh lên sự đau khổ.

-Giống Blossom?

-Sao...sao mẹ biết?

-Thế mẹ chỉ là người nuôi con thôi sao? Con đừng quên mẹ sinh ra con, nên mẹ hiểu con đấy.

-Con khuyên me, mẹ đừng để Berserk ở đây.

-Con ko được phép làm tổn hại con bé.

-Tại sao ạ?

-Nếu con biết điều này, con sẽ hối hận với câu nói ban nãy

-Điều gì ạ?

- [...] (Phần bí mật, ko tiết lộ)

-Cái gì? Mẹ nói thật ạ?

-Con tuyệt đối phải giữ bí mật, hiểu chưa?

-Dạ...

Dexter sốc nặng. Cậu ko thể tin được những gì mình vừa nghe. Vậy là hằng đêm cậu cầu nguyện và mơ ước, cuối cùng hôm nay cũng trở thành sự thật. Cậu sẽ ko phải sống trong đau khổ nữa. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu chạy vào phòng Berserk, hỏi han cô bé, chỉ bài cho cô bé và chơi cùng cô. Cả hai đều rất vui.

***

Brick vỗn đã thích một Blossom mọt sách, nay lại càng thích hơn. Blossom hoàn toàn khác. Trong mắt Brick bây giờ, chỉ có một Blossom mạnh mẽ, khỏe khoắn, tươi trẻ, chứ ko còn là một bà cụ non như hồi trước. Thời gian của hai người trôi qua thật ngắn, nhưng thật vui. Họ đi khắp các nẻo đường, đến các khu nhộn nhịp, cùng nhau vui vẻ...

Mùa hè này thật đặc biệt, khi Brick có Blossom, khi Dexter có Berserk.

Nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau hạnh phúc của những thiếu niên...

___________________________________________________________________

Mk viết chap này hơi ngắn, các bn thông cảm!!! Thanks các bn vì đã ủng hộ mk!!! Mk ra chap ko đều đặn nên các bn thông cảm. Nhớ ủng hộ mk nha!


Blossick_Tình yêu của những thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ