Tôi quyết định thưởng cho Jimin một chuyến đến Nhật Bản, sau khi em hoàn thành xuất sắc một chuyện tưởng chừng rất đơn giản: không mua thêm bất kì quần áo gì trong vòng một tháng.
Thực tình thì tôi cũng không mong chuyến đi sẽ diễn ra suôn sẻ, bởi tôi biết thừa cái tật hay quên của em. Nhưng quả thật lần này mọi thứ vẫn ổn, vì tôi đinh ninh phải cầm hộ chiếu cho em kẻo lại mất như ngày đi Ý, và tôi cũng xách hộ em vali luôn một thể, chứ không em sẽ để quên giống chuyến đi Anh. (Chúng tôi đã tìm vali mất hàng giờ, cuối cùng lớ ngớ thế nào em chợt nhận ra vali em để nhà; tôi đành cam chịu mất vài "đồng lẻ" đổi vé đi, tất cả là vì Hoseok Jung muốn dành một tuần bên em, thế đấy!)
Chúng tôi đi miệt mài cả một ngày trời dọc bên những con sông, và do cả hai đều đã thấm mệt, Jimin gợi ý đến công viên giải trí một chuyến. Mặc dù tôi càu nhàu đủ điều về việc này, nhưng bởi em đã thành công kéo tôi lên xe, cho nên Hoseok Jung đành chấp thuận. (Nói vậy thôi chứ tôi thích đến công viên thật, nhưng tôi muốn em về nghỉ ngơi, bởi Jimin dễ đổ bệnh chết đi được-nhất là vào những tuần mưa liên tiếp, tôi vẫn nhớ đêm em sốt đến bốn mươi độ, và đã suýt rơi vào nguy hiểm nếu không được đi đến bệnh viện sớm hơn.)
Đấy là tôi nghĩ chuyện vẫn đẹp cho đến khi em kéo tôi vào nhà ma. Với bản tính có sẵn của tôi và Jimin, cả hai được dịp hú hét tha hồ-và ngược lại tôi phải xấu hổ một phen, vì em bắt đầu trách móc tôi, 'Anh hứa bảo vệ em mà cuối cùng lại cho đẩy em đi trước là thế nào?'
Xin lỗi, nếu muốn Hoseok Jung hoá anh hùng, thì làm ơn đừng cho cậu ta xem bất cứ thứ ma quỷ gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[hopemin] our stories
FanfictionĐơn giản là chuyện thường ngày của gã chủ quán và người yêu của gã.