Gì thì gì, tôi đã chấp nhận cái phi vụ dở hơi mà có khi tôi phải tạm hoãn toàn bộ công việc lại để thực hiện mất.
Em đã mượn máy ảnh của tôi du hành vài chuyến đâu đó bên Cali, sau khi tặng tôi dăm nụ hôn lớt phớt bên gò má, chứ chẳng ướt át như mọi hôm; ấy thế tôi cũng đến là hài lòng vì khoảng thời gian được một mình, thoải mái hút điếu thuốc mà chẳng sợ ai phàn nàn gắt gỏng.
Đùng cái, em gọi điện cho tôi, nhờ tôi hoàn thành nốt tập bản thảo cho những khâu cuối cùng tuần san mới của tờ báo địa phương, việc tôi chúa ghét, loằng ngoằng khó hiểu, chưa kể đến việc tôi có thể sai ngữ pháp bất cứ khi nào. (Ừ thì tôi phục em thật, bởi tôi không thể nào cứ hí hoáy tra từ điển suốt một ngày như em thế được.) Cứ cho là Hoseok Jung này cũng có chút tài văn chương trong người đi, nhưng em đừng quên cửa tiệm cà phê tôi mở cuối phố chứ, tôi còn có công việc!
Ôi, đừng để tuổi trẻ hoá thành bản tình ca ba đồng rẻ rúng và chán ngắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[hopemin] our stories
أدب الهواةĐơn giản là chuyện thường ngày của gã chủ quán và người yêu của gã.