Jimin lại được dịp vung vẩy bên trời tây, nhưng lần này em đi là có sự gấp, tôi nghe đâu là em đang cần tìm thông tin cho số báo đặc biệt sẽ ra mắt vào tháng sau. Em đôi lúc cứ ngồ ngộ - mỗi khi đi du ngoạn với bè bạn thì rối rít khoe khoang với tôi dữ lắm, nhưng có công chuyện gì cần kíp thì lại lủi đi mà chẳng thèm nhắn nhủ câu nào.
Em bảo mình sẽ nán lại Vichy tầm hai ngày, rồi đi tàu lên Paris và có lẽ cuối tuần em mới về được. Phòng trường hợp bạn không biết, Vichy là một thành phố nằm ở miền Trung nước Pháp. Nơi này có suối khoáng nóng mà thiên hạ đồn là rất tuyệt, và tôi cược rằng thảo nào em cũng cố mà thử một lần cho biết.
Tôi chẳng có chút vấn đề gì với sự đi xa của em đâu - ồ, em đâu muốn xa tôi, công việc ép em phải vậy. Chỉ là tôi hơi điên khi nghe em kể về cái tay em sẽ đi cùng. Gã tên Namjoon - thằng cha ấy bảnh choẹ và bóng lộn khủng khiếp. Gã lúc nào cũng vận mấy bộ vest mới cóng và chải chuốt các thứ. Nghe nói gã tà lưa phải vào dạng thượng thừa, cái kiểu mà khiến bạn mê phát điên sau vài cú nháy mắt đưa tình ấy. Tôi đến khiếp. Ôi giời, nhưng gã thật tình dễ thương và quyến rũ đáo để. Ý tôi là tôi sợ em cũng phát chết vì gã thì sao. Nghĩ đến đó làm tôi rầu kinh khủng. Tôi rầu đến độ quyết đóng cửa tiệm cà phê cho đến khi em trở về. Thật tốt khi bạn là chủ quán; bạn có thể bịa rằng bạn ốm đau trối chết và nghỉ nguyên tuần mà chẳng ai dám phàn nàn.
Lại nói đến chuyện em đi công tác. Em nhắn tôi rằng chiều nay sẽ ghé qua tiệm sách để tìm mua L'étranger của Albert Camus và Le Petit Prince của Antoine Saint-Exupery cho tôi - chẳng là tôi đang ước ao học lấy một chút tiếng Pháp, phòng khi nào cần ba hoa ngoại ngữ với người khác, cốt để nghe cho oách ấy mà. Em cũng bảo rằng em định mua cả một đôi áo lông mềm cho mùa đông giá rét sắp tới, một cho em và một cho tôi, hẳn vậy rồi - em có quên mua quà cho tôi bao giờ đâu, và các thứ này nọ mà em nghĩ là tôi sẽ thích. Thực tình tôi nghĩ em lựa gì cũng ổn thỏa cả, bạn phải gặp Jimin một lần mới được, em ăn mặc đẹp phát khiếp và nom chuyên nghiệp về khoản đấy đến mức bạn nghĩ em phải làm cái nghề nghiệp thiết kế thời trang gì cao sang lắm, nhưng không, em chỉ là một tay viết lách thôi.
"Nhất định em phải bách bộ vài vòng Paris để thử hết đống bánh ngọt ở đấy mới được, và em nghĩ rằng chúng ta sẽ có kha khá món mới trong thực đơn đấy. Đợi em về, và xử lí bệnh cảm của anh đi, thuốc trong ngăn tủ phòng khách nếu anh muốn biết, nhá?" Em viết cuối tin nhắn gửi tôi như thế. Nếu như bạn đã quên, thì để tôi nhắc cho bạn lại một lần nữa, em hiện còn làm bán thời gian ở tiệm cà phê của tôi, bởi em giỏi khoản làm đồ ngọt này nọ, còn tôi thì dở tệ trong đống ngu ngốc ấy, tức là tôi tin bạn sẽ thích uống cà phê với một ít ngọt ngào hơn là tống một nùi mì Ý vào bụng sau khi đã quá độ với màn ăn trưa. Kiểu thế đấy.
Tôi đáng lẽ đã trả lời tin nhắn của em rồi, nhưng kì thực là tôi lại chẳng gửi lại gì cả. Tôi sầu thối ruột và mệt khủng khiếp. Não tôi cứ chơi trò lòng vòng lòng vòng - cái kiểu sẽ làm bạn muốn nôn mửa ra đầy ghế. Tuy thế tôi chẳng mửa ra được gì. Tôi phát sốt. Không chắc là tôi ốm thật, có khi tôi chỉ mệt vì nhớ em. Tôi suýt khóc lúc vô thức gọi tên Jimin. Dạo đây em du hành nhiều quá - hẳn em phải nán lại cạnh tôi sau hơn một tháng bên Ý và rồi năm ngày chóng vánh nơi Anh quốc chứ. Cảm giác cô đơn nhồi đầy trong dạ dày và não bộ khiến tôi đau nhức. Đoạn, tôi loạng choạng mặc áo khoác và phi thẳng xuống đường. Mẹ kiếp, trời lạnh kinh, trong khi tôi chỉ độc một chiếc áo thun lỡ cỡ và áo khoác mỏng tang. Tôi nghĩ trông mình hơi tệ, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm.
Tôi đi bộ xuống tít khu mua sắm cuối phố, và rồi vô thức nghĩ sẽ tậu cho Jimin một chiếc nhẫn em thích vô cùng với vài băng phim đen trắng có mấy quý ông người Pháp lịch lãm. Tôi tiêu hết tiền có trong túi áo. Chẳng vì gì cả, bỗng dưng tôi muốn tặng em vài thứ thôi, và tôi nghĩ em sẽ mừng ra mặt khi thấy chúng trên bàn ăn khi trở về. Tôi kì kèo mấy ả bán hàng một hồi, nhưng mấy ả chỉ ngúng nguẩy cái đầu xinh xinh của mình. Tôi ngán chết, mà phần vì quá mệt, tôi thảy tiền lên quầy thu ngân rồi chuồn lẹ mà không đếm xỉa tiền thừa. Ồ, các nàng sẽ hơi hối hận vì không chịu giảm giá cho tôi ấy chứ, tôi hào phóng chết đi được. Cầm túi đồ, tôi định bụng thuê một chiếc taxi, nhưng nhớ rằng đã chẳng còn mấy đồng nào. Thế là tôi lại cuốc bộ và nghêu ngao hát. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhắn tin cho em khi về nhà.
Song tôi rẽ về phía bưu điện. Tôi viết vội một bức bưu thiếp bằng những con chữ xiêu vẹo. Không sao, em đọc được là tốt rồi. Và tôi gửi bưu thiếp đi. Tôi không chắc mình có viết đúng địa chỉ hay không. Nhưng tôi chỉ chắc là, tôi đã gửi sang bên ấy cho em một ít thương nhớ, một ít cơn cảm còn đọng lại trên những nếp thiếp tôi gấp lại, và có khi là cả nước mắt tôi trót đánh rơi nữa.
Chỉ là kiểu, tôi nhớ em Jimin thân yêu quá chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hopemin] our stories
FanfictionĐơn giản là chuyện thường ngày của gã chủ quán và người yêu của gã.