Gã chủ tiệm cà phê cuối phố có một bí mật nho nhỏ.
Ngón nghề gã chăng đã vang danh khắp phố hẻm Seoul, và gã được tung hô bởi những ly cà phê thơm lừng nghi ngút khói, cùng những món mặn khéo léo đầy tuyệt hảo. Thế mà, gã ngáo dở thậm tệ trong cái khoản làm đồ ngọt-thứ rõ ràng là cần thiết nếu bạn rảnh rỗi ghé một chuyến vào quán nước ven đường, kêu í ới cậu bồi bàn cho mình một cốc nước mát và một chiếc bánh cuộn kem dâu ngầy ngậy (ấy là tôi đang lấy ví dụ, chứ bạn hoàn toàn có thể chọn thứ khác).
Được rồi, tôi cũng chẳng giấu bạn làm gì, ừ thì tôi là gã chủ tiệm nọ.
Vì cái lẽ dở hơi kia mà em quyết tâm đòi bằng được tôi cho làm một chân ở quán. Sau khi chịu thua với cơ man câu nài nỉ và những cái nũng nịu sến rện, tôi đành gật đầu đồng ý; nhưng chắc tôi phải cảm ơn em và hối hận bởi đã từng từ chối thật, vì cái tay nghề làm bánh ngọt của Jimin quả không thể đùa được. Dân tình lũ lượt kéo đến quán, (tôi nghe đồn rằng họ lui tới chiêm ngưỡng anh giúp việc mới vào thôi), đông đến mức tôi thăng chức cho Jimin lên làm nhân viên chính thức, và em sáng tối chiều đêm, khi thì bên những thau bột mì trắng tinh, khi thì gõ lạch cạch trên chiếc máy tính cổ lỗ sĩ mà tôi khuyên em nên vứt đi thì hơn. Em cười ngây ngô, đưa tôi xem ảnh trong máy, "Máy lưu nhiều ảnh anh lắm, em không vứt nổi." (Ôi chao, tôi đã cảm động, thật ấy!)
Sẩm tối, hài lòng đưa chốn nhỏ vào màn đêm tĩnh lặng, tôi xuýt xoa đan bàn tay rã rời lồng ghép tay em mảnh khảnh. Chúng tôi sẽ mua vé xem bộ phim trắng đen-cái nhiều người bảo nhạt nhẽo kinh khủng ấy, dù rằng tôi và Jimin vẫn rất lấy làm hài lòng trong rạp chiếu vắng tanh chẳng có ai ngoài hai đứa. Jimin bảo em thích ngắm những mademoiselle(*) duyên dáng và những monsieur(*) lịch thiệp, đôi lúc lại bông đùa "Anh mà được như các quý ông đây thì đã tốt!".
Thường thì chúng tôi kết thúc ngày bằng việc ngồi ngẩn ngơ trên chiếc tràng kỉ dài cũ rích, rùng mình thưởng thức ly sữa nóng cuối buổi. Em tựa mái đầu loà xoà lên vai tôi, chốc chốc cất giọng như những ông bà cụ hoài niệm về một tuổi trẻ tự do đã chôn vùi miền quá khứ:
"Seok ơi, mai đưa em đi chơi nhé?"
"Nếu em ngừng kể lể về những quý ông người Pháp và công nhận Hoseok Jung đây thì có lẽ tôi sẽ đồng ý."
Và em cười đầy dí dỏm đáng yêu.
-
mademoiselle(*): quý cô.
monsieur(*): quý ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hopemin] our stories
Fiksi PenggemarĐơn giản là chuyện thường ngày của gã chủ quán và người yêu của gã.