08

346 71 11
                                    

Tôi thường nhớ về cái ngày chúng tôi còn chưa 'anh', 'em' ngọt xớt như bây giờ, khi Jimin còn mảnh khảnh và dè dặt với người đời, khi tôi còn chưa được tung hô vang lừng trên các mặt báo. Người ta hay kháo nhau câu chuyện tình của chúng tôi hệt cái định mệnh trớ trêu, còn chúng tôi gọi đó là chuyện tình của anh chạy việc và cậu sinh viên-rồi tôi thiết nghĩ chính nụ cười đẫm nắng tôi mang đã khiến em say khướt không cách nào thoát khỏi (ấy là tôi tự cho rằng cái sự là như thế, chứ tôi cũng đâu hay em quyết làm chàng thơ của Hoseok Jung này vì lẽ nào.) Thời ấy, tôi chỉ biết rằng, đều đặn mỗi thứ năm, tầm chín, mười giờ đêm-giờ các quán hàng thi nhau đóng cửa, luôn có một đơn hàng từ căn nhà nhỏ cuối con hẻm tối yêu cầu một cốc cà phê, và một cậu trai trẻ măng đầy ngượng ngùng, ăn mặc xộc xệch cùng mái đầu rối tung, thầm thì cảm ơn, đưa tiền rồi chạy mất hút. Đáng lẽ ra với một người chỉn chu giống tôi, hành động ấy có thể vô tình được coi là vô phép; nhưng chẳng hiểu sao, tôi chỉ tìm thấy ở cậu thiếu niên ấy một sự đáng yêu. Lần theo những đêm đen, người đưa kẻ nhận, kèm theo những câu chuyện đầu đường cuối ngõ, tôi mới hay em đang tập sự cho chân nhà báo của tờ Tous Les Jours - cái tờ báo nổi danh nhất thời bấy giờ.

Chúng tôi đan tay nhau và rơi vào mối quan hệ 'yêu đương' vào một chiều tháng mười. Tôi vẫn còn hoài niệm rằng em đã từng bối rối ra sao khi tôi quyết mua một căn nhà mới với cái lý do "Em không thể mãi rúc mình trong cái xóm tồi tàn ấy được, một nhà báo tương lai cần một nơi ở đoàng hoàng và nghiêm túc hơn!". Em nhìn tôi đầy bất ngờ, và rồi em lo sợ.

"Seok, em nghĩ rằng mọi thứ đã quá tuyệt rồi. Một căn nhà là quá xa xỉ." Em run rẩy thốt từng lời. Tôi biết chắc em sợ hãi điều gì, rằng em không thể quá dựa dẫm vào gã bạn trai đã trở thành chủ một quán cà phê lớn được, rằng quả không xứng khi em cứ dồn hết mọi gánh nặng lên vai tôi. (Jimin yêu tôi thế đấy, chỉ là em ngại nói ra thôi!)

"Ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất chỉ mất khoảng tám phút kèm hai mươi giây; còn tôi đã mất hai mươi năm cuộc đời để đến được bên em, và rõ ràng em xứng được nhận những thứ tốt đẹp. Thứ tia sáng mang tên em khiến cuộc đời tôi tươi đẹp hơn nhiều, và tôi đã tốn quá lâu chỉ để tìm em đấy."  Tôi phân trần, khẽ xoa đầu em.

Em cười và ngả ngốn nằm trong lòng tôi. 

"Seok, anh sến súa thật đấy."

Rồi em lặng im và hôn tôi thật kêu vào má.

"Nhưng kỳ lạ thay, em thích thế."


[hopemin] our storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ