chương 6 . Phần Không Tên

2.1K 156 14
                                    

Cháp này au tag cho nàng user76187373
Cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của au nhé ...




Cũng đã hơn 1 tuần anh bị tai nạn gia đình đã tìm người hiến giác mạc nhưng không ai hiến . Giác mạc , anh cần giác mạc nếu có giác mạc anh sẽ không còn sống trong bóng tối không cần phải sống trong cảnh mù lòa nữa .

Đúng vậy , anh sẽ sống vui vẻ hạnh phúc hơn . Nếu đã không ai hiến vậy thì cậu sẽ hiến giác mạc  của mình cho anh .

" Nguyên Nhi à ! Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Mẹ biết con yêu Tuấn Khải nhưng con là một người tốt con có cần phải làm vậy không hả con " Bama cậu và bama anh đều khuyên cậu . Nói thật nếu con trai 2 người có thể thấy ánh sáng thì ông bà Vươngg rất vui nhưng nếu người hiến giác mạc là Vương Nguyên thì ông bà không đành lòng .

" con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ " cậu gật đầu . Quyết định này cậu sẽ không bao giờ hối hận .

Ca phẩu thuật mắt của anh sẽ được tiến hành trong 3 ngày nữa . Chỉ còn 3 ngày anh sẽ lại thấy được ánh sáng như xưa . Nhưng còn cậu liệu cậu sẽ như thế nào khi sống trong cảnh tối tăm  quãng đời còn lại ?
3 ngày này cậu muốn được ở bên cạnh anh chăm sóc anh bên cạnh anh nhiều hơn nhưng liệu có yên ổn hay không đây . 3 ngày này cậu sẽ không khóc nữa cậu muốn thật vui vẻ khi bên anh dù cho 3 ngày là khoảng thời gian rất ngắn .

* Ngày thứ nhất *

Cậu đến bệnh viện chăm sóc anh trên tay là những món anh thích ăn cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho anh .

Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn anh . Cậu muốn nhìn anh thật kĩ trước khi mất đi ánh sáng .

" Tuấn Khải anh dậy rồi à ? Em có làm mấy món anh thích ăn anh ăn đi . Chắc anh đói rồi phải không ? Đừng để đói anh sẽ đau dạ dày đấy .."

Thấy anh dậy cậu vui vẻ nói . Nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt mang vẻ khó chịu chán ghét của anh dành cho cậu nhưng cậu cũng không buồn .
Cậu mang thức ăn đến cho anh ... Nhưng ...

"Bịch "

Anh lấy tay gạt hết thức ăn xuống . Lạnh lùng nói .

" cậu nghĩ cậu là ai ? Là Vương Phu Nhân à ? Hừ . Cậu nên nhớ cậu chỉ là một thằng người hầu dơ bẩn thì có tư cách gì nói tôi phải ăn thức ăn của cậu ?  Cậu làm tôi thấy tởm quá .
Hạn người như cậu nấu ăn cũng chưa chắc gì ăn được . Cậu mau cút đi cho tôi " .

Anh nói gì chứ . Cậu ... cậu làm anh tởm đến vậy sao ? Anh ghê tởm cậu thì ra anh ghê tởm cậu .

Tim cậu như có ngàn mũi dao nhọn đâm vào . Phải , cảm giác này rất đau .

Cậu bước ra khỏi phòng bệnh bước đi nặng trĩu cậu như người mất hồn lặng lẽ rời đi . Cậi đưa tay sờ lên má mình .
Cậu lại khóc nữa rồi . Đã nói là không khóc mà tại sao nước mắt cậu cứ không cách nào kìm lại được .

* Ngày thứ 2 *

Cậu lại mang cơm đến cho anh.

" Tuấn Khải em ..." cậu chưa  nói xong thì anh đã cướp lời 

" cút .. đã bão cậu cút cho tôi rồi mà sao cậu còn đến . Tôi nói cậu không nghe à . Sao cậu cứ làm tôi phát tởm về cậu vậy ? Lại mang cơm đến à ? Hừ ! Đưa đây " anh nói rồi đưa tay ra .

Cậu vui mừng cứ ngỡ anh sẽ ăn nhưng ...

" bịch "

Anh lạnh hất  đổ xuống đất 

" ghê tởm chết đi được . Mau biến cho khuất mắt tôi nhanh lên . " anh lạnh lùng quát .

Cậu dọn dẹp rồi đi ra ngoài . Ngay lúc cậu vừa đi thì Âu Dương Na Na bước vào .

" anh ... em có chuyện muốn nói " ả vờ ngập ngừng nói .

" bảo bối . Là chuyện gì nói anh nghe " anh ôn nhu ôm ả.

" anh . Em có thai rồi . Là con của chúng ta đó " ả ôm anh nói nhưng ánh mắt lộ rõ nét nguy hiểm .

" thật sao " anh ôm ả vào lòng .

Nghe ả nói có con thật ra anh cũng vui nhưng không hiểu sao lại không mong muốn đứa nhỏ này chào đời trong lòng lại hiện lêb hình ảnh của một người khác đó là cậu ... là Vương Nguyên . Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này .

" anh ... nhưng "

" em yên tâm anh sẽ li hôn với cậu ta . Rồi gia đình chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc . " Anh hiểu ả định nói gì ngay lập tức liền nói .

Ả vui vẻ ôm anh . Hai ngươci ôm nhau nhìn vào rất hạnh phúc nhưng còn cậu . Thật ra cậu định bước vào nhưng nghe tin Na Na có thai với anh thì cậu như bị chôn chân tại đó đến khi nghe quyết định của anh . Cũng phải thôi cũng đến lúc cậu buông tay rồi .

Cậu đẩy cửa bước vào . Nghe tiếng mở cửa anh lâhp tức biết là cậu nên cũng vào thẳng vấn đề .

" Tôi nghĩ cậu nên kí đơn ly hôn tôi đã kí từ lâu và ở chỗ luật sư Lưu cậu mau kí vào tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền đủ để cậu sống với chồng sau này của và  cậu   biến khỏi mắt tôi . Nếu để tôi thấy thì đừng trách tôi không nể tình bama cậu và bama tôi có quen biết mà làm gì cậu . Còn bây giờ thì cút khỏi đây " anh lạnh lùngnosu ròi ôm ả vào lòng . Còn ả thù đắc ý nhìn cậu .

Cậu bước vào nhà cũng đến lúc đi rồi chỉ còn ngày mai nữa thôi thì tất cả sẽ chấm hết rồi . Cậu sẽ mạnh mẽ và quên anh .

Cậu mang vali xuống nhà thì gặp ả . Ả ta bắt nạt từng người làm trong nhà . Thấy cậu ả cũng đắc ý .

" sao . Hừ tao đã nói mà mày chỉ là đứa hầu thôi mà mày không nghe "

" hừ . Tôi sao thì mặc tôi . Cần gì phải nghe cô " cậu lạnh lùng trả lời .

" mày . À quên anh khải nói là mày biến khỏi Trùng Khánh đừng để anh ấy gặp lại mày" ả ta khinh thường nhìn cậu nói .

....

Thấy cậu im lặng ả tức lắm .

" ha . Mày cũng chỉ như mấy thằng MB ngoài đường thôi bộ ba mẹ mày không thấy xấu hổ khi có được người con vậy à "

* Chát , chát *

Cậu tát vào mặt ả trước sự sung sướng của mọi người làm  trong nhà  .

" cô có thể nói gì tôi nhưng tuyệt đối cấm cô  xúc phạm ba mẹ tôi . "
Nói rồi cậ lạnh lùng bước khỏi ngôi nhà của anh và cậu trở về Vương Gia của mình .

* Ngày Thứ 3*

Hôm nay cậu hiến giác mạt cho anh .

Cuộc sống tối tăm đã bắt đầu với cậu .

Cậu đã nhờ kỳ Lâm . Người bạn thân của mình giúp cậu đến Pháp . Một nơi không thân thuộc với cậu chỉ có kỳ lâm làm bạn .

Liệu cuộc sống của cậu sẽ ra sau nếu

sự thật sắp được phơi bài

Mùng 2 tết 2018 🎉🎉🎉
Đã chỉnh sửa : 1/1/2020.

Mọi người đọc ủng hộ au nha .

[ Khải Nguyên ] Cậu Vợ Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ