Chương 40 Phần Không Tên

942 85 13
                                    

Cũng 1 tháng cậu vui vẻ hơn khi ở cạnh Tuấn Khải . Hôm nay Nhất Lân trở về nước mình sốnh vì công việc của bama hắn không thể ở đây mãi .

Sân bay ...

Cậu ôm chặc lấy Nhất Lân khóc ..
Anh đứng bên cạnh nhìn cảnh này như 1 cái gai trong mắt . Anh ước mọi thứ sẽ như thế Cho thằng em họ này tránh xa cậu ra càng tốt . Anh rỡ tay cậu ra khỏi người hắn .

" em họ mau đi đi " .

Nghe anh họ mình nói vậy Nhất Lân càng có hứng thú hơn ..

" Cho em ôm Nguyên Nhi chút đi " .
" Dù sao Nguyên Nhi cũng cần có em lắm đúng không Nguyên Nhi " ... Nhất lân vừa nói vừa nháy mắt với cậu .
Nhưng ...

" Nhất lân .. mắt anh có vấn đề sao ? "
Câu nói khiên cho Vương Tuấn Khải muốn ôm bụng cười còn Nhất Lân chỉ biết chào cậu 1 cái rồi đi .

___

Anh đưa cậu trở lại Vương Gia ..( nhà cậu ) .

Thấy cậu về ông bà Vươmg vô cùng mừng rở nhưng niềm vui ấy vỡ đi khi người bước vào sau cậu lại là .. Vương.. Tuấn Khải.

Cả bầu không khí rơi vào trầm lặng đến đáng sợ . Cậu chạy ra kéo tay anh lại ghế ngồi khiến bầu không khí cũng bớt căn thẳng hơn ..

" Cháo chào 2 bác vương . 2 bác vẫn khỏe ạ " . Một tổng tài lạnh mặt tàn nhẫn vậy mà hôm nay như một đúa trẻ con không khác . Anh biết ông bà Vương sẽ khó xử . Thời gian qua là Anh không tốt với cậu . Không tốt về tất cả . Đám cưới thì không cho cậu được như những người khác .. cậu quay về thì lại sỉ nhục. Lại đuổi cậu đi nếu như có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ không như thế mọi thứ đã kết thúc lâu hạnh phúc của anh đã đến nhưng đáng tiết trên thế giới này lại thật sự không có tồn tại 2 từ nếu như này .

( vâng . Nếu vậy thì truyện này hết lâu rồi anh bảy ) .

" Chào Vương Tổng lâu quá không gặp " bà Vươngg nói lời xa lạ .

Anh vô cùng buồn khi nghe bà nói . Anh biết do amh sai , anh muốn sửa sai nhưng ai còn có thể tin anh khi anh đã từng hứa nhưng lại không làm được giờ đây lại là lời hứa hẹn ?? .

Anh ở đến hơm 2 tiếng thì trở về . Bầu không khí với anh như không thể thở nỗi . Cậu đã quay về , cậu không còn bên anh nữa , anh lại nhớ cậu . Nếu trên đời này có giá như thì tốt biết mấy .

Tách tách .

Anh khóc ư? Là do tất cả do anh . Anh không thể nói ai hết . Nhưng anh chỉ hi vọnh cậu bình an đừng hận anh . Anh chỉ hi vọng có thể dõi theo cậu ..

Anh đã biết đau khổ là thế nào .. giá như câu một lần nữa làm nũng với anh đùa nghịch cho thoải mái vui vẻ nhìn anh ...

Nhưng phải chăng ... anh đã sai .. sai với tất cả ...

23.918

Cũng đã 2 tháng kể từ khi cậu trở về .

Cậu luôn ngồi trong phòng đó thẫn thờ về mọi chuyện đã xảy ra cậu có cảm giác như mình đã từng trải qua điều gì đó nhưng lại không rõ được đó là gì . . . 

Phía anh ...

Từ khi cậu đi không ngày nào anh không đến nhà cậu nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn lên hi vọng nhỏ nhất đó chỉ là được nhìn thấy cậu nhưng cũng 2 tháng anh không thấy được gình ảnh người con trai bé nhỏ mà anh cần tìm nhưng anh vẫn tự anh ủi rằng : 'Do cậu bận nên không ra ngoài . Do mắt cậu không tốt nên không thể đi lại. Do cậu dợ người xấu nên không ra ngoài ..  ' .

Hôm nay cũng không ngoại lệ anh đứng trước cửa đợi cậu ..

Anh vui mừng nhìn hình ảnh mảnh mai của người mà anh hằng đêm mong nhớ đi ra ngoài bên cạnh là quản gia đi cùng cậu .

Anh bước theo cậu , những nơi cậu đến anh đều biết rõ  ...

Cậu đang đi thì dừng lại ai đó đang theo dõi cậu ? Cậu quen sao ? Sao cảm giác lại quá quen thuộc như vậy ?

Cậu quay đầu lại xem nhưng vẫn không có ai theo dõi mình cậu thầm nghĩ chắc do cậu đã suy nghĩ quá nhiều .

Cậu bước đi đến một quán nước ngồi đợi quản gia mua ít đồ . Cậu ngồi hơn 30 phút cậu cảm thấy điều gì đó .

Cậu thấy rất rõ ... là Vương Tuấn Khải trong hồi ức cậu từng kí ức lúc này lúc khác cậu không chịu đựng được ôm đầu ngồi bệt khỏi ghế anh thấy cậu khâc thường chạh đến ôm cậu lại mới phát hiện cậu đã ngất đi ...

Anh bế cậu đến bệnh viện có tiếng trong nước  rồi gọi báo cho Ông bà Vươngg ( ba mẹ nguyên ) .

Nghe tin com trai bảo bối đang ở bệnh viện ông bà Vươngg lập tức láy xe đến lòng như lửa đốt .

Không khí rơi vào tình trạng im lặng đến đáng sợ đến khi  1 bác sĩ bước ra ..

Nhìn thấy những người trước mặt mình hắn ta đã biết phải như thế nào .

" Thưa Vương Tổng _Vương lão gia -Vương phu nhân thiếu gia có lẽ chỉ là nhớ lại với việc cậu ấy có thai nhưng sức khỏe hơi yếu tôi nghĩ mọi người phải chú ý rõ hơn về lúc cậu ấy mang thai ...

Lời nói như một thiên đường mở ra đối với anh ...

"Cậu manh thai ư? Vậy anh sắp làm cha  rồi .. " anh nghĩ đến trong lòng vui vẻ lộ ra ngoài ông bà Vươngg nghĩ đã đến lúc cho cậu trở về bên Vương Tuấn Khải ông bà cũng không nên không cho cháu mình mang danh không có ba được ...

" Vương Tuấn Khải .. "ông vương lên tiếng gọi anh . Ông sẽ cho anh thêm cơ hội nữa coi như vì cháu trai mình ..

"Vương Tuấn Khải " ...

Anh lúc này mặt hết tất cả không quan tâm gì hơn hết ngoài cậu ngay cả khi ông Vươngg gọi anh cũng không hề nghe thấy chỉ  ngồi lặng lẻ cười một mình ...

"BAMA Vươngg con được làm ba rồi đúng không ?đúng không "

Cậu hỏi của anh làm cho Ông bà vươngg sửng sốt ' ôi con rể có vấn đề sao ?? '

Anh không nói tiếp tục chạy đến chỗ bác sĩ náo loạn 1 phen ... ..

" haizzz .. không thể tin được " ..




[ Khải Nguyên ] Cậu Vợ Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ