Chương 10 Phần không tên

1.9K 140 27
                                    

Cháp này tag 2 cô:
user66508460
user76187373
.
.
.

Hôm nay anh có hẹn với tập đoàn Hoàng Thị về dự án quan trọng của công ty . Anh ngồi ở nhà hàng HT khoảng 5 phút thì định đi về bởi anh không thích sự chậm trễ nhưng nghĩ đến 2 bên cũng có thân tình nên cũng ngồi đợi . Trong lúc chờ đợi anh vô tình nghe được tiếng nói của ai đó .

" Thiên Thiên , Chúng ta đi thôi "

Anh giật mình trước giọng nói này .
Là giọng nói của Vương Nguyên .
Anh đứng lên tìm kiếm bóng hình của ai đó . ' có phải do anh đã tưởng tượng ra hay không ? '
Anh cho là do bản thân mình tưởng tượng nên cũng không quan tâm đến nữa nhưng trong lòng vẫn nghĩ đó có phải là sự thật hay không giọng nói đó là của Cậu . Là của Vương Nguyên.

________
___phân cách luôn nha ___
_________

Tập đoàn JE..

" Nguyên Nhi , em ăn gì không anh đưa em đi ăn nhé sáng giờ em đã không ăn gì rồi như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em lắm " Thiên Tỉ nói .

" vậy thì ... chúng ta ăn kem nha "

" Không được nguyên Nhi ăn xong anh dẫn em đi ăn kem nha " Thiên Tỉ ôm cậu vào lòng ôn nhu nói .

" em muốn ăn kem trước "

Dưới sự bướng bỉnh đáng yêu của cậu Thiên Tỉ Chỉ đành vâng lời .
.
.
.
Thiên Tỉ trở cậu đi ăn kem , rồi đến công viên . Cậu nắm tay anh hai người cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác .

Chơi một hồi cậu cảm thấy mệt nên Thiên Tỉ đi mua nước cho cậu . Cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá đợi anh nhưng khoảng 2 phút cậu cảm thấy có thứ gì đó muốn cậu đi đến . Cậu đi theo bản năng của mình tuy hơi khó khăn nhưng cậu cũng không bỏ cuộc cậu muốn xem đó là thứ gì tại sao cậu có cảm giác một thứ gì đó rất quen thuộc với bản thân mình nhưng đó là gì ?

Thiên tỉ mua nước về không thấy cậu anh cảm thấy rất sợ , anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện anh đi hỏi từng người tìm cậu nhưng ai cũng nói không biết . Cuối cùng anh chạy đến một quán ăn gần đó thì thấy cậu đang đứng ngay bên lề đường anh chạy đến ôm cậu vào lòng .

" Sao em lại đi lung tung vậy hả ? Có biết là anh lo cho em đến mức nào hay không chứ ? "

" Em xin lỗi . Chúng ta về nha Thiên em buồn ngủ quá " Cậu nhỏ giọng lên tiếng .

Thiên Tỉ đưa cậi về nhà 2 người đi ngang qua một của hàng thì Thiên Tỉ muốn mua một món quà tặng cậu . Khi bước ra ngoài thì anh thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải lước qua anh nhìn thật kĩ người đó . Không sai người đó chính là Vương Tuấn Khải .

Anh lái xe về nhà trong lòng 1 tia rối bời . Vương Tuấn Khải tại sao Anh ta lại ở đây chứ . Còn Nguyên Nhi em ấy sẽ ra sao khi biết Vương Tuấn Khải đang ở đây chứ .

Có lẽ anh đã biết kết quả cho tình cảm của cậu đối với mình . Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định sẽ tạo cơ hội cho Vương Tuấn Khải 1 lần nữa nếu anh ấy cần Vương Nguyên . Bởi vì anh đã từng nói sẽ cho Vương Nguyên hạnh phúc nên anh sẽ để Vương Nguyên Trở về với Vương Tuấn Khải .
.
.
.
.
.

" Nguyên Nhi , anh đưa em ra ngoài dùnng bữa tối nhé " Thiên nói .

" sao chúng ta không ăn ở nhà "

" lâu lâu cũng phải ra ngoài ăn chứ " Thiên nói rồi dìu cậu lên xe .

Hai người đến một nhà hàng lớn . Vốn Thiên Tỉ có món quà tặng cậu để tạo sự bât ngờ .
.
.
.
.
Sau khi ăn tối xong Thiên tỉ lấy trong túi ra một sợi dây truyền có khắc tên cậu đeo vào cho cậu . Thiên Tỉ đã cảm thấy rất hạnh phúc về buổi tiệc này không biết khi nào lại có diệp . Còn cậu trong suốt quá trình khi Thiên Tỉ đeo sợi dây truyền vào cho cậu, cậu đã nhớ đến Vương Tuấn Khải . Giá như đây là món quà Vương Tuấn Khải tặng cậu thì hay biết mấy .

" À Nguyên Nhi , ngày mai nhà anh có một buổi tiệc . Em có thể đến cùng anh không "

Thiên Tỉ hỏi cậu nhưng thật ra anh không muốn cậu đi anh sợ anh sợ Vương Tuấn Khải gặp cậu Rồi mang cậu ra khỏi mình anh không biết sẽ sống như thế nào . Nhưng anh cũng muốn cậu đi vì một phần muốn giúp cậu tìm được hạnh phúc và trả đũa Vương Tuấn Khải giúp cậu .

Cậu chỉ ngồi im lặng không nói gì . Cậu rất sợ , cậu sợ mọi người chê cười một người như cậu . Cậu sợ làm mất mặt Thiên Tỉ trước bạn bè của Thiên ...

" Sao em im lặng vậy Nguyên Nhi ? Em nói gì đi em làm anh lo cho em quá "

" Thiên .. em phải biết làm sao đây .."

Cậu ngập ngừng nói ra lí do của mình . Rất đơn giản nhưng cũng rất buồn tủi cho bản thân nhưng điều đó cậu không hối hận .

Bầu không khí của 2 người im lặng .
Chỉ kết thúc khi cậu trả lời .

" Thiên à , em không có tư cách đó đó bở vì em chỉ là 1 thằng mù . "


ngọt vậy là đủ rồi ..

Ngược sẽ bắt đầu từ từ thôi .

Nói trước . Au chưa nói là kết HE hay SE nha.

Nó hơi nhạt au sẽ cho muối vô thêm nhé ...

Njghdgujvm

5.3.8 _______ 28/3/2020.

[ Khải Nguyên ] Cậu Vợ Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ