Chương 31. Phần Không Tên

1K 80 32
                                    

" Cậu nhớ Roy không ? Vương Nguyên và Roy chính là một người " .

Quả nhiên lời nói của mỹ Kỳ có ảnh hưởng lớn tới Âu Dương Na Na .

Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ ? Tẩ cả là tại cô . - Âu Dương Na Na tự trách bản thân mình nhiều tại sao cô lại làm hại cậu . Tại sao đến giờ cô mới biết Vương Nguyên là Roy chứ . Cô buông bỏ mọi thứ chạy đến bên cạnh Vương Nguyên đã sớm bất tỉnh .
Cô khóc và hận những việc mình làm nếu sớm biết là Roy thì cô sẽ không ...

---- Quá khứ ----

" này , tại sao cậu lại khóc " Một người con trai bé nhỏ ngồi bên một cô gái .

" huhu ... cha , mẹ .. tôi bị người ta bắc bỏ lại đây " Cô gái nói nhưng vẫn không kiềm ném được sợ hãi với nơi lạ lẫm này .

" Không sao . Cậu gọi tớ là Roy tớ sẽ giúp cậu mà đừng đi lung tung nguy hiểm lắm đó " ...
....
....
" Sau này lớn lên tớ sẽ bảo vệ cậu lấy cậu làm chồng được không Roy . "
" ừkm"
....

____Hiện tại ____

Cô ôm cậu chạy nhanh ra ngoài láy xe đến bệnh viện . Trên xe cô ôm cậu rất chặc như khi cô bỏ a thì Roy của cô chắc chắn sẽ biến mất . Cô khóc , tại sao cô lại xém quên mất kí ức lúc đó ? Cô đã hứa sẽ bảo vệ Roy người bạn thân nhất của mùnh nhưng không ngờ chính cô đã hại cậu .

Bệnh viện G-V.

Cậu được đưa vào cấp cứu đã hơn 2 tiếng phía ngoài ÂDNN thầm cầu nguyện cho cậu nếu không cả đời này cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình .

____ nơi nào đó của Trùng khánh .

Vương Tuấn Khải chạy nhanh đến nơi cậu bị bắc nhốt nhưng trước mắt anh chỉ là một căn phòng trống không người , còn vươn lại vài vết máu . Anh đã đến sớm hơn 2 tiếng nhưng tại sao lại như thế này ? .... anh đau khổ khóc , cậu hiện đang ở đâu chứ ? .

Anh như người không hồn chìm vào hư không . Trong đầu anh là cậu chỉ có một người con trai bé nhở ...

* Ting.... Ting..*

Tiếng chuông điệnn thoại đã kéo anh về với thực tại .

* Tôi nghe *
...
* được rồi tôi sẽ đến * .
Sau khi nghe điện thoại xong thì láy xe đến nơi nào đó . Anh đã biết kết quả cậu hiện đang ở bệnh viện G-V nhưng tại sao cậu lại ở đó .? ..
..
Khi anh đén nơi thì thấy ÂDNN ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc trên người nhuốm đậm màu máu . Ạn không hiểu điều gì đang xảy ra. Anh gọi cho Ông bà Vương thông báo về cậu . ÂDNN thấy anh thì 1 cổ hối hận xen lẫn ghen ghét chạy đến .

Sau khi nghe cô kể anh thầm ngạc nhiên . Người như cô ta cũng cứu người ư . Mình đang xuyên không à ? .

Phòng cấp cứu được mở ra . Bác sĩ bước ra với nét lạnh lùng đièm tỉnh nhưng không việc gì .

" Ai là người nhà bệnh nhân ? " .

" Là Tôi " .

" Bệnh nhân hiện qua cơn nguy kịch . Có thể vào thăm cậu ấy " .
Vị bác sĩ nói ngắn gọn rồi bỏ đi .

Bên trong căn phòng anh cầm lấy tay cậu . Bàn tay gầy gò này đã khiến anh vô cùng ân hận . Hôm đó phải chăng anh nhanh chân thì không có sự việc hôm nay . ÂDNN ( âu Dương Na Na ) nhìn anh và cậu như vậy cũng lấy làm tiêc nuối có lẽ khi tỉnh dậy cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô . Cô sẽ đến Mĩ một thời gian nào đó rồi sẽ quay lại nhưng trước khi đi cô muốn nhìn cậu thật nhìu chuyến bay của cô sẽ đến với 2 ngày sau đó .

Cậu mở mắt đậy là chuyện 4 tiếng sau . Cậu cảm giác có ai đó đang nắm tay mình nhưng không rõ là ai .

" Nguyên Nhi . Em tỉnh rồi " .
Vương Tuấn Khải vui mừng nhìn cậu . Lời nói anh kéo cậu và Âu Dương Na Na về thực tại .

" Chú là ai ..? Còn Đây là đâu ? . ''

Roywang121

" Chú là ai ? Còn đây là đâu " .
Cậu tĩnh dậy nhìn nơi ở lạ lẫm vô cùng thắc mắc hỏi . Trái với cậu anh như bị sét đánh ngang tai . Chả lẽ cậu mất trí không nhớ anh .? Không nghĩ nhiều anh bước ra khỏi phòng bệnh .

Một lát sau anh quay trở lại theo sao là một đám bác sĩ cậu nhìn điều này cũng biết được phần nào .

" Khải . Anh nói mua cháo cho em sao anh anh đi lâu vậy ? "

Nghe cậu nói anh biết mình đã bị cậu lừa trên mắt lộ rõ vạch đen nếu biết cậu giả vờ anh đã không cuống quýt lên để tìm bác sĩ  . Về phía bác sĩ nghe cậu nói vậy họ nhìn nhau ' Cuối cùng đôi trẻ này đang làm gì vậy chứ ? Nhất định bạn trai có vấn đề ' . Anh kêu họ ra ngoài tức giận nhìn cậu , cậu như biết lỗi của mình nên không dám ngước mắt nhìn anh . Anh nhìn cậu như vậy tức giận cũng vơi đi phần nào anh bước đến ôm cậu vào lòng nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt cho cậu .

" Ngoan , không cho phép khóc "  anh nói rồi hôn lên môi cậu 2 người cứ thế mà hôn dường như sau bao nhiêu nguy hiểm thì tình yêu của  2 người họ càng cao .

Anh ra ngoài mua tạm cháo vào cho cậu . Cậu ngồi một mình nhìn ra cửa sổ .

" tĩnh rồi à "

Cậu bàng hoàng khi nghe tiếng nói này đây chẳng phải là Âu Dương Na Na ? Cậu hốt hoảng  cậu hy vọng anh trở lại ngay lúc này .

Dường như biết cậu đang sợ hãi Âu Dương Na Na ( ÂDNN )  đặc trái cây lên bàn mỉm cười nhìn cậu .

" Roy .. là tớ đây , cậu đừng sợ tớ xin lỗi "

Nghe có người gọi tên mình vậy cậu cũng lấy làm lạ . Tại sao ÂDNN lại biết đến cái tên đó đến bama cậu còn không biết .. nhưng tại sao ???

Biết cậu thắc mắt điều gì Âu Dương Na Na giải thích cho cậu ... pla .. pla ..

2 người nói chuyện đến không biết sự xuất hiện của người nào đó trong căn phòng . Anh tức giận để cháo lên bàn không thèm nói gì khiến cậu cũng hơi buồn ..
Bầu không khí  lặng một cách đang sợ . Cậu biết anh giận cậu vì không để ý đến anh cậu có nói gì đi nữa anh cũng không trả lời . Còn về phía anh anh đang nghĩ cách làm sao để giận cậu anh muốn xem biểu hiện của cậu như thế nào .

"À Roy ! cậu và Tuấn khải đã li hôn rồi phải k "

Cậu khó nói đến vấn đề này . Điều này Âu dương na na thật sự rất hiểu rõ .

" nếu như vậy thì cậu có còn nhớ lời hứa năm đó với tớ không ? "

Những lời này gây sự tò mò trong lòng Vương Tuấn Khải anh cố im lặng lắng nghe đó là lời hứa gì .

" Cậu quên à ! Cậu hứa sau này lớn sẽ cưới tớ . Tớ sẽ làm vợ cậu mà " .Roywang121

19.7.18_10/5/2020

[ Khải Nguyên ] Cậu Vợ Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ