Chương 17 Phần Không Tên

1.4K 115 20
                                    

Lên cơn đăng chuyện đêm không biết ai đọc không nữa .

" Xảy ra chuyện gì ? " Anh bước đến gần thấy cậu khóc tim anh đau nhói . Bầu không khí im lặng chỉ cần 1 cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng động .

" Khải . Anh phải làm chủ cho em là do cậu ta bắt nạt em trước ..huhu" Nhìn thấy anh ả ta chạy đến ôm tay anh vờ yếu đuối khóc lóc .

" Cậu . Mau nói xảy ra  chuyện gì nếu như thiếu nữa câu thì cậu đừng đến đây làm việc nữa " Anh đẩy tay ả ra khỏi người mình quay sang chỉ 1 cậu nhân viên đứng gần bên cạnh mình bắc buộc  chàng trai phải kể  rõ mọi chuyện .
........ ...
...
......

Chàng trai kể xong trên trán toàn mồ hôi lạnh . Anh lậy tức sai bảo vệ đuổi cô ả đi và gọi cho thư kí rút hết cổ phiếu của mình trong tập đoàn nhà ả .

Anh thấy cậu vẫn còn ở đó bàn tay cậu bị sưng đỏ lên khiến anh không kìm được đau lòng . Anh bước đến đỡ cậu đứng lên . Mùi hương này cậu cảm thấy rất quen . Phải nó là của Vương Tuấn Khải nhưng chắc cậu nhầm bởi Vương Tuấn Khải hận cậu còn không hết huống chi đỡ cậu đứng dậy .

" Vương Nguyên . Ta mua rất nhiều đồ cho con đây này " 2 mama đi mua rất nhiều đồ cho cậu đến giờ mới quay lại . Anh nghe giọng nói vô cùng quen thuộc nên cũng quay lại nhìn . 3 người họ lặng im nhìn nhau không ai nói cậu nào .
' Tại sao mẹ lại ở đây ? Mẹ cũng biết Nguyên Nhi  bị mù sao ? Tại sao anh không nghe ai nói về sự việc này ? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì sâu xa trong chuyện này hay sao ? ' anh pos .

" À Nguyên Nhi chúng ta mau về thôi " 2 người vờ như không quen biết gì đến Vương Tuấn Khải dẫn cậu ra khỏi đó . Nhưng trong lòng 2 người cùng 1 chuỗi lo lắng . 2 người thật sự rất sợ sự việc này bại lộ thì phải chănng Vương Tuấn khải còn ghét cậu hơn chăng bởi vì trước giờ ai cũng biết anh luôn chán ghét cậu  . Vả lại nguyện vọng của cậu là không cho Vương Tuấn Khải biết về sự việc mình đã hiến đôi mắt cho anh ...

Sau khi họ rời đi Vương Tuấn khải mang theo nhiều thắc mắt trở về phòng làm việc của mình . Chuyện này anh nhất định phải tra ra.

Anh trở về về Vương Gia sẵn tiện ghé lấy luôn tập hồ sơ mà anh đã để quên lúc sáng .

Anh bước vào nhà bỏ qua lời chào của người giúp việc bước thẳng lên phòng .

Trong lúc đi ngang qua phòng ông bà Vương anh nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện vốn định không quan tâm nhưng khi nghệm mình nhắc đến Vương Nguyên anh không thể làm lơ được . Anh chắc hẳn đó là 1 bí mật gì đó .  Anh đứng trước cửa phòng nghe 2 người bên trong nói chuyện .

" Ông à . Chuyện này phải tính sao tôi lo quá " Bà Vương nó với vẻ gấp ráp .

" Bà bình tĩnh để tôi nghĩ cách xem sao " Ông vương lên tiếng trấn an bà ông cũng lo về việc Vương Tuấn Khải biết về sự thật ...

Phía bên ngoài anh càng rò mò hơn tại sao họ lại sợ anh biết sự thật ? Mà sự thật ? Tất cả là sao ? Phải chăng có điều gì đó  quan trọng mà anh chưa biết . ?

" hay chúng ta lại nhờ vị bác sĩ ấy 1 lần nữa " Ông Vương nghĩ 1 hồi nói .

" Nhưng ... Nhã Tĩnh đâu có đây " Bà Vương vừa mừng vừa lo bà sẽ bảo vệ Vương Nguyên dù thế nào .

" vài ngày nữa Nhã Tĩnh sẽ về đến lúc đó chúng ta đi cũng không muộn . Chắc thằng Khải nó chưa biết đâu nhưng chúng ta cứ nhờ trước để tránh bị lộ sự việc "

Hai người bàn tính mà không hay biết gì về Việc mình đang bị nghe lén . Về phía anh sau khi nghe đến đây anh hoang mang hơn thắc mắt cuối cùng đây ra sao .. Nhã Tĩnh à .. anh sẽ cho người lấy tin tức .
Anh về phòng gọi cho quản lí đều tra thông tin về Nhã tĩnh . 1 tiếng sau anh lập tức biết được cô là bác sĩ nổi tiếng hiện đang ở Nhật 3 ngày sau sẽ về nước  . Anh gọi cho quản lí đặc vé bay cho anh trong ngày hôm nay anh bằng mọi cách phải đến Nhật trong hôm nay .

Nhật bản .

Anh bước xuống sâm bay dước sự la hét của mọi người đặc biệt là các cô gái . Anh buông bỏ những lời khen ngợi bước thẳng ra xe đến Khách sạn .   Anh gọi điện cho Nhã tĩnh theo hồ sơ trong tài liệu .

Phía bên đầu dây kia sau khi nghe anh gọi có việc liêm quan đến khoảng 2 năm trước cô liền đồng ý hẹn sẽ gặp anh khoảng 3 tiếng nữa .

_000_

Anh ngồi ở Một quán cà phê vô cùng yên tĩnh đối diện là 1 cô gái .

" Cô có thể cho tôi biết chuyện xảy ra khoảng 2 năm trước " Ang lạnh lùng vào thẳng vấn đề .

" Anh muốn hỏi sự việc nào . 2 năm trước tôi có rất nhiều việc anh muốn hỏi việc gì " Cô hỏi ngược lại anh  

" 2 năm trước khoảng thời giam tôi bị mù đôi mắt ai đã hiến giâc mạc cho tôi ? " Anh hỏi . Anh chắc chắn cô ta sẽ biết việc này .

" À tôi nhớ rồi nhưng tôi không thể nói " cô nhớ lại trước đây có 1 ca phẫu thuật bị mù đôi mắt nhưng người hiến giâc mạc và gia đình yêu cầu cô giữ bí mật về việc này  .

" Hừ... con trai cô đổi lấy việc này được chứ cô Nhã Tĩnh ..." Anh hết cách đành lấy con cô ra đánh cược anh muốn biết được sự việc bị chôn giấu này .

NHÃ TĨNH ngồi im lặng 1 hồi lâu rồi lên tiếng trả lời anh . Câu trả lời làm anh như chết đứng .

" Thật ra người đã tặng giác mạc cho anh tên là VƯƠNG NGUYÊN "

Cháp này tag cô
user66408460
user76187373
TFBOYSEXOBTS2003
DoubleWang
Bấm 🌟🌟 đi mấy thím

Thứ7 . 7.4.19....11.4.20

[ Khải Nguyên ] Cậu Vợ Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ