Chương 29

2.4K 207 13
                                    


Bùm

Bùm.

Toàn Noria tưng bừng tiếng pháo hoa, người dân cằm tay nhau cùng cất giọng hát những bài ca vui vẻ, đường xá đâu đâu cũng tràn ngập màu cờ tím với hình mặt trời vàng óng, nếu bạn chưa biết, thì đó chính là quốc kì của Noria.

- Hôm nay là ngày gì vậy?_ Jungkook hai mắt sáng lấp lánh, chăm chăm nhìn từ trên ban công nhìn xuống, ai ai cũng nhảy múa hát ca, từ khi đến Noria, đây là lần đầu tiên cậu thấy nơi đây tưng bừng đến vậy.

- À tại sắp tới có lễ hội Cổng Ánh Trăng, với cả cũng để đón quốc vương trở về nữa.

Baekhyun vui vẻ giải thích, tay phải tay trái bật dọn cầm tấm vải một xanh một trắng. Phân vân không biết nên chọn màu nào cho phù hợp với Chanyeol.

- Baekhyun ah~ Lễ hội Cổng Ánh Trăng là gì vậy?

Jungkook tầm mắt vẫn không rời đường phố tấp nập bên dưới, hoa và bóng bay được thả đầy trời, có quả còn tinh nghịch, bay tận đến chỗ cậu, Jungkook vươn tay muốn bắt, rướn hẳn người ra khỏi thanh sắt ban công.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook trượt phải miếng vải dưới chân, mất đà tý ngã ào về phía trước.

- A!

- Kookie!

Trong lúc nguy cấp, một cánh tay kịp thời vươn tới, vòng qua eo cậu kéo giật lại về phía sau.

- Em bị ngốc à?

- V!

Hắn bế cậu trên tay, khuôn mặt cau tức giận xen lẫn lo lắng, nếu hắn không vào kịp thời, Baekhyun không để ý, ngã lộn cổ xuống đấy thì làm sao?

Jungkook biết mình có lỗi cũng không dám lệch, sau ngày hôm đó mỗi lần gặp hắn đều tim đập chân run, ngày trước còn gân cổ lên bật lại tanh tách, bây giờ thì ngượng đến mặt còn không dám nhìn.

Cậu nhìn ra cửa thấy Baekhyun vẫy vẫy tay chào rồi mất tăm, trong lòng thầm oán trách, lí nhí xin lỗi rồi lật lại câu hỏi kia nhằm đánh lạc hướng hắn.

- V, lễ hội Cổng Ánh Trăng là gì vậy?

- Trong ngày cuối cùng của mùa xuân thứ nhất, 7 mặt trăng sẽ xếp thẳng hàng nhau, từ đó sẽ mở ra một cánh cổng do Thần mặt Trăng tạo ra, người ta nói nếu may mắn sẽ gặp được cánh cổng đó và đến một miền thần tiên.

- Vậy anh đã nhìn thấy nó chưa?

- Ta...

Hắn còn đang muốn trả lời, chợt bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, tiếng hí vang vọng khắp bầu trời của những con Pegasus dũng mãnh xuyên qua lớp lớp tầng mây trắng.

- Thái tử! Quốc vương đã trở về.

- Ừ.

Hắn gật đầu với người cận vệ rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Jungkook ngơ mặt tầm ngầm hiểu ra, quốc vương là cha hắn, người quyền lực nhất và cũng là người đứng đầu cả Noria.

- Đi nào.

V nhìn cậu ngây ngốc mà bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà tiến về phía cửa, cũng tốt, hắn còn đang muốn diện kiến cha hắn một phen.

- V! Con trai ta.

Cánh cửa vàng óng vừa mở ra là một người đàn ông cao lớn ôm chầm lấy hắn, mái tóc cam đậm cùng bộ râu rậm rạp càng thêm vẻ oai phong lẫm liệt, đôi mắt đỏ rực như hòn lửa, mang u khí đáng sợ nhưng cũng vô cùng ôn nhu.

- Phụ thân.

Hắn mỉm cười đáp trả lại cái ôm kia, nhẹ nhàng vô vô tấm lưng oai vệ đã che chở cho hắn từng ấy năm khôn lớn.

- V! Mới có 3 kì trăng mà đã thay đổi thế nào sao? Tốt! Haha! Tương lai chắc chắn sẽ hơn ta.

Quốc vương cười ha ha, vui vẻ vỗ vai hắn một cái thật mạnh, cảm thấy vừa tự hào vừa yêu thương khi người con trai duy nhất của ông đang dần trưởng thành.

Màn tình nồng hậu kết thúc cũng là lúc Quốc vương Noria nhìn thấy cậu trai nhỏ bé đang cố gắng làm cho mình trở nên nhỏ bé hơn sau lưng con trai mình.

- Còn đây là ai?

- Dạ...Quốc Vương vạn tuế, thần tên Jeon Jungkook và thần là...

- Vợ con.

- ...

- ...

Két! Két! Két!

( Lulu: Bé Leo! Không được học theo cái con quạ đen ba chấm xấu xí kiaaa!)

- V, con đang nói cái gì vậy?

- Con hiểu mình đang nói gì.

Hắn đứng trước mặt người đàn ông oai phong trước mặt, khuôn mặt hùng dũng bị sự tàn phá của thời gian đè lên đuôi mắt. Ông đã quá già để theo kịp bọn trẻ rồi. Dù hôn nhân đồng giới ở Noria không phải vấn đề gì đó mới lạ, chỉ cần là đồng loại, việc mang thai hoàn toàn có thể, nhưng người trước mặt hoàn toàn khác họ, từ mùi hương đến cơ thể, người này làm sao có thể sinh con nối dõi cho hoàng gia Noria.

- Cậu ta, không giống chúng ta.

Ông chăm chăm hướng đôi mắt đỏ rực như lửa sang chàng trai ngồi ngay ngắn bên cạnh, khuôn mặt cậu tái mép tưởng tượng ra 10 ngàn cách tra tấn dã man của Quốc vương vì dám bám lấy con trai người.

- Con biết. Nhưng con yêu em ấy.

Hắn mỉm cười thừa nhận, yêu thương ôm cậu vào lòng trấn an, cảm nhận cả cơ thể nhỏ bé run bần bật trong lòng mình mà đau lòng.

- V...

Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, đúng là lúc đầu không mong chờ nhiều vào lời yêu từ miệng hắn, nhưng ngay trước mặt cha mình, hắn dám tự tin đến mức nói cậu là vợ mình, coi như một phần chứng tỏ rằng lúc đó không phải sự bốc đồng nhất thời.

Quốc Vương đột ngột đứng dậy, ánh mắt đỏ rực nheo lại ném về phía họ một cái nhìn nguy hiểm. Ông chắp tay ra sau lưng, chậm dãi lên tiếng.

- Lên sàn đấu!

- Vâng ạ.

Hắn không những không sợ, lật tức gật đầu, nếu không thể giải quyết bằng lời nói, vậy thì hãy để hành động trả lời cho tất cả.

- Nếu ta thắng, lật tức chấm dứt trò đùa này.

- Cha, đây không phải một trò đùa.

.

.

.

Mùng 3 vẫn là tết 😂😂 mãi đến hôm nay mới động não nghĩ chuyện, trong đầu toàn bánh chưng với thịt gà thôi.

Năm mới vui vẻ nhaaaa ❤️

[Vkook/Chanbaek] LẠC VÀO XỨ SỞ HUYỀN THOẠI NORIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ