Từ bỏ... hay tiếp tục việc "Yuko" làm dỡ? Đó là những suy nghĩ của Yuko lúc này....
YUKO khập khiễng nhờ sức Conan cùng Ishi để đứng dậy, nhưng khi nghe một lời nói thoáng qua của ông Dakai khiến Yuko run lên không biết vì tức hay cảm thấy kinh tởm về người đàn ông này.
-Vậy là tao không cần phải giằng vặt về chuyện giết mẹ mày gì đó nữa chứ? Thật thoải mái._Ông Dakai cười thỏa mãn. Nói đến đây Ishi cùng Conan lại có chút bất ngờ, liệu chuyện này có thật?
-GHÊ TỞM! Ông thật ghê tởm. Ông nói sao? Ông đã từng cảm thấy giằng vặt? Với thái độ đó? Tôi mặc dù không hiểu tại sao mẹ tôi lại trốn thoát trò mưu sát của các người, nhưng tại sao lại có người nào máu lạnh đến nỗi lập âm mưu để giết vợ mình cơ chứ? CHA, chữ này khiến tôi càng cảm thấy gớm ghiếc._Mặc dù kềm nén rất nhiều nhưng cô vẫn rất đau, do nguyên chủ chăng? Cô không kiểm soát được bản thân chỉ vào mặt bà Mei._Mụ đàn bà đó đã thủ thỉ gì bên tai khiến ông phải hành động như vậy? Gia sản dù sao vẫn sẽ là của ông mà nhất thiết phải nghĩ đến việc đó?
Âm mưu giết vợ? "Kẻ bắt cóc giết người"? Không lẽ đó là những lời Yuko muốn mình tìm hiểu lúc nhỏ sao? Conan chợt giật mình.
Không ngờ chỉ biết ông ta với Yuko bất hòa, nhưng chuyện này... không thể tin nổi! Ishi càng không tin chỉ biết gia đình Yuko bất hòa nhưng nào biết nguyên nhân.
"CHÁT"
-Mày nói... s.. sao?_Bà Mei tức điên người đưa tay định tát cho cô một cái nhưng nào ngờ bị cô bắt lấy và đánh trả._M...mày.. dám!_Bà ta ôm mặt, chỉ vào mặt Yuko.
-Đương nhiên là dám! Mụ chẳng là cái thá gì, dám giơ tay lên đòi đánh tôi? Đừng cho mình là chủ nhân ở đây! Nhà này là nhà của mẹ dùng tiền của chính mình mua cho tôi và trên giấy tờ cũng đứng tên tôi, ông bà đừng nghĩ tôi không biết, mời hai ông bà về cho. Bác quản gia giúp cháu tiễn khách, à còn nữa khi cháu vắng nhà, bác nhớ đừng để những thứ không sạch sẽ vào đây... sẽ phí công các chị giúp việc phải quét dọn._Yuko cho người đi "tiễn khách" nói thẳng ra là đuổi.
-Vâng._Bác quản gia cũng không ưa gì 2 người này lâu rồi, liền đi lại đứng bên cạnh 2 ông bà._Mời.
-Mày... được lắm! Từ nay tao sẽ không có đứa con như mày, sau này có mà ăn xin thì đừng về tìm tao._Nói rồi 2 người hậm hực đi ra khỏi nhà.
-Câu đó phải là tôi nói đấy... cháu cảm ơn bác nhiều._Yuko quay sang bác quản gia._Sau này tiền lương của mọi người trong nhà cháu sẽ chi trả. Nếu ai muốn về quê hay gì đó thì cứ nói với cháu, cháu sẽ cho về quê thăm gia đình một thời gian, hoặc muốn thôi việc cháu cũng chấp nhận.
Nghe đến đây có khoảng 2 3 chị giúp việc xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ già hay gì đó pla... pla... nên Yuko cũng đồng ý.
-Vì hiện tại em không mang theo tiền nên tối nay em sẽ chuyển khoản cho bác quản gia sau đó bác sẽ phát lương cho các chị sau, cứ yên tâm, em không quỵt đâu._Yuko nói rồi cười quay sang bác quản gia._Cháu về trước.
-Cảm ơn tiểu thư.
-Cháu đi cẩn thận._Bác quản gia nhắc nhở lo lắng.
Yuko đứng dậy bước ra khỏi căn nhà đó... Conan cùng Ishi cũng đi theo cô. Yuko đi được một đoạn, thầm nghĩ, dù sao cũng chẳng còn là cha con, cần gì nể tình, tôi cũng đang hết tiền, công ty của mẹ, tôi sẽ mua lại! Không đáng một xu. Rồi ai cầu xin ai? Dù gì cũng nên có một thế lực riêng thôi, sống như kiếp trước không ổn...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)
FanfictionĐơn giản là câu chuyện xuyên không của cô nàng haker kiêm FBI. ____________ Conan kéo Yuko ngồi dậy, đưa tay vén tóc Yuko lên, nhìn kĩ gương mặt..... Quá ư là... lưu manh! Đưa tay búng một phát vào trán cô, phát ra tiếng "bốc" kêu rõ to. Đừng nghĩ t...