-Tất cả... tại sao lại thế chứ?_Gin nhìn bóng hình người con gái bước ra khỏi cửa hàng áo cưới cùng người đàn ông khác mà tim như rỉ máu... nó... đau lắm!!!...
Bước xuống ánh mắt nhìn theo hình ảnh xa khuất dần của chiếc xe mà anh không thốt được nên lời... anh... tại sao lúc nào anh cũng là người nhìn ngắm cô từ xa? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ ở đáng là một người dõi theo bóng cô? Tại sao khoảng cách của anh và cô chỉ có vài bước như thế nhưng lại cảm giác như xa xôi đến ngàn vạn bước chân?
-Điều tra số xe ×××× cho tôi!_Gin cầm điện thoại ánh mắt kiên định. Không bao giờ từ bỏ! Anh đã luôn tự nhủ với mình từ 3 năm nay, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh sẽ nói cho em biết cảm xúc của mình, anh yêu em, Yuko, anh nhất định sẽ không đánh mất em!
-Anh cũng ở đây?_Shinichi chạy ra khỏi cửa hàng nhìn thấy Gin thì thắc mắc, cậu đã từng hỏi anh có muốn đi không nhưng câu trả lời lại là không, nhưng sao anh lại ở đây?
-Tìm được một số thông tin liên quan đến Yuko, biết cô ấy đang ở vùng này. Tuy chỉ là trùng hợp nhưng tôi định báo cho các người một tiếng để tìm kiếm nhanh hơn... không ngờ..._Gin cười lạnh. Tại sao? Anh không chấp nhận được việc người đàn ông đó đi vào cửa hàng áo cưới cùng Yuko, chắc chắn hắn ta sẽ sống không yên! Nghĩ đến đây tay Gin bất giác nắm chặt lại.
-Thế nào cũng được, tôi không thể nghĩ được gì nữa rồi, mau chóng tìm ra cậu ấy thôi._Kaito bước ra, ánh mắt bừng sáng, lại có thêm một chút hy vọng, anh không thể chấp nhận được việc cô chỉ xem anh là người dưng trong khi mọi chuyện đã xảy ra bất ngờ đến thế này, việc cô xuất hiện, việc cô nhanh chóng bước vào trái tim anh, việc cô biến mất không nói một lời rồi 2 năm sau nghe được tin cô đã qua đời anh cứ ngỡ trái tim mình đã thực sự chết rồi... nhưng cho đến khi cô lại xuất hiện một lần nữa... tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cô lại nhìn anh như một người xa lạ đến thế, nó làm anh đau nhói... thì ra anh tìm lại được trái tim mình rồi? Sờ lên trái tim đau nhói, nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống... có trời mới biết anh yêu cô đến nhường nào.
-.... Cuối cùng cũng có một chút hồi đáp, chúng ta không uổng phí trong thời gian qua tìm kiếm đúng chứ?_Kiyoshi cười trong nước mắt, cậu vui lắm, cậu vui vì cậu đã đến đây, cậu vui vì vẫn thấy cô, cậu vui vì một lần nữa sẽ lại được nhìn cô cười, tuy có chút không thoải mái khi cô đi với người khác nhưng điều đó không đủ để cậu vơi đi sự hạnh phúc, đối với cậu chỉ cô còn sống, chỉ cần cô hạnh phúc... cậu sẽ... hạnh phúc... có lẽ vậy.....
-Ở đây có địa chỉ nhận hàng... không cần phải rắc rối, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi. Tớ nhất định phải hỏi cho rõ ràng, tại sao lại biệt tâm như thế, tớ không chấp nhận việc con nhóc khó ưa đó nhìn mình bằng ánh mắt đó!!_Sonoko lau nước mắt, ánh mắt có chút tức giận, nhưng bên trong đó sự lo lắng và đau đớn lại lấn át... Dù sao Yuko vẫn phải gặp "cô ấy"...
-Đi thôi, nhưng tốt nhất mọi người nên bình tĩnh lại... tôi thấy em ấy có chút lạ. Có thể di chứng sau tai nạn._Akai có vẻ bình tĩnh suy xét mọi việc hơn, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng không từ nào có thể thể hiện được tâm trạng của anh lúc này... "yêu" chỉ có mỗi từ này có thể thể hiện được không?.... Đó là một câu hỏi không thể tìm được câu trả lời vì anh yêu cô còn nhiều hơn đến vậy... làm sau chỉ một từ có thể diễn tả được tình cảm anh lúc này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)
FanfictionĐơn giản là câu chuyện xuyên không của cô nàng haker kiêm FBI. ____________ Conan kéo Yuko ngồi dậy, đưa tay vén tóc Yuko lên, nhìn kĩ gương mặt..... Quá ư là... lưu manh! Đưa tay búng một phát vào trán cô, phát ra tiếng "bốc" kêu rõ to. Đừng nghĩ t...