-Hú hồn._Kaito thở phào nhìn Hakuba bước đi khuất. Cậu cũng phải đi xem Yuko, một người siêng năng đột xuất có âm mưu gì khi bị bệnh như vậy mà lại đi học. Nói là làm, cậu nhanh chân đi đến phòng y tế.
.
.
.-Yuko ngủ rồi à?_Ishi thở dài rót nước uống.
-Cậu ấy chỉ mới chợp mắt được một lúc thôi, chắc là phải đưa cậu ấy đến bệnh viện mới được. Cậu ấy sốt cao quá._Kiyoshi lo lắng lại sờ trán Yuko.
-Được rồi. Tôi sẽ xin giáo viên, cậu ở lại đây xem chừng cô ấy._Ishi nói rồi đi khuất. Ishi chưa đi được bao lâu thì Kaito bước vào.
-Cậu ấy sao rồi?_Kaito nhìn Kiyoshi thắc mắc.
-Cậu ấy mới ngủ thôi, nhưng người vẫn còn sốt cao lắm._Kiyoshi thở dài nhìn Yuko lắc đầu._Cậu tìm giáo viên xin cho Yuko nghỉ giúp tớ.
-Được thôi._Kaito cũng nhanh chóng đi khuất.
-Cậu tỉnh lại được rồi đó, Yuko._Kiyoshi nhìn Yuko cười thở dài.
-Sao cậu lại biết?_Yuko giật mình ngồi dậy nhìn Kiyoshi.
-Tớ có thấy túi chườm nóng trong túi cậu. Cậu diễn xuất xắc thật đấy._Kiyoshi cười xoa đầu cô._Mà tại sao cậu lại giả bệnh? Muốn nghĩ cậu chỉ cần xin phép là được mà, cần gì phải...
-Haizzzz...._Yuko thở dài nhìn Kiyoshi mắt đầy ấp nổi đắng đo._Hôm qua tớ vừa dự định xin nghỉ vì hôm nay tớ có một lý do quan trọng thế mà không biết từ đâu giáo viên chủ nhiệm lại thông báo một tin: "Nếu trong tuần này em còn nghỉ thì sẽ bị cắt thi đua." . Vì thế tớ nhất quyết phải có lý do chính đáng mới được.
-Hừmm..._Kiyoshi trầm tư suy nghĩ một chút.
-Kiyoshi~, giúp tớ đi, tớ cần cậu giúp, năng nỉ cậu đó~..._Yuko mặt dày bám níu lấy tay Kiyoshi.
-T... thôi được rồi._Kiyoshi đỏ mặt quay đi nơi khác, nhìn mặt Yuko nịnh bợ như những chú cún con và hai má hồng hồng vì nóng trông thật đáng yêu._Leo lên lưng tớ, tớ sẽ cõng cậu về nhà... nhớ là phải giả ngủ nữa đó.
-Cám ơn cậu._Yuko cười tươi.
Kiyoshi viết lại mảnh giấy sau đó cõng người bệnh ra khỏi trường. Trên đường về nhà.
-Thoát rồi, cậu thả tớ xuống đi, cõng tớ nặng lắm._Yuko vỗ vỗ vai Kiyoshi.
-Không! Tớ... tớ có chuyện muốn nói, như vậy khiến tớ đỡ ngại hơn._Kiyoshi vẫn cõng Yuko trên đường.
-C... cậu nói đi. Cần gì phải ngại._Yuko cũng cảm thấy hơi lúng túng khi nghe Kiyoshi nói vậy. Có lẽ là chuyện khó nói.
-Tớ... đã suy nghĩ rất nhiều... về việc mà cậu nói lúc trước..._Nhìn từ góc nhìn của Yuko, có thể thấy lúc này tai của Kiyoshi đã đỏ hết, mặt cũng phản phất hồng._Tớ yêu cậu.
-....._Không hiểu sao khi nghe câu này phát ra từ miệng của một người luôn ngại ngùng, lúng túng và sợ sệt như Kiyoshi, cô lại có cảm giác tim đập rất nhanh, hơi thở lại trở nên gấp gáp. Lúc này mặt Yuko có vẻ nóng lên.
-Cậu có sao không?_Kiyoshi định xoay mặt hỏi cô thì bị cô che mắt mình lại._Cậu...
-Tạm thời.... cậu đừng nhìn tớ. Chuyện cậu nói, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?_Yuko buông tay ra, úp mặt vào vai cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)
FanfictionĐơn giản là câu chuyện xuyên không của cô nàng haker kiêm FBI. ____________ Conan kéo Yuko ngồi dậy, đưa tay vén tóc Yuko lên, nhìn kĩ gương mặt..... Quá ư là... lưu manh! Đưa tay búng một phát vào trán cô, phát ra tiếng "bốc" kêu rõ to. Đừng nghĩ t...