05

463 32 0
                                    

Đó là năm đầu tiên Biên Bá Hiền đi du học ở Mỹ.

Mùa hè ở NewYork trải đầy khí nóng, quấn quít lượn vòng trên không trung. Lá cây xanh thẫm quấn lấy cơn gió, thoảng qua sợi tóc đen nhánh của Biên Bá Hiền, Tô Triết đứng bên cạnh do dự một lúc lâu cuối cùng cũng tiến lại gần, đưa tay gỡ chiếc lá kia xuống thay cậu.

"Em trai, cần giúp gì không?"

Từ lần đó, họ biết nhau.

Tô Triết là tiền bối của Biên Bá Hiền, là lưu học sinh người Trung, sống ở trong trường coi như cũng ổn, đối với Biên Bá Hiền rất quan tâm chăm sóc, cho nên dường như ngay từ ban đầu, Biên Bá Hiền đã rất ỷ lại vào người này rồi.

Đương nhiên thái độ của Tô Triết đối với Biên Bá Hiền cũng không hề đơn thuần, trên tình trường Biên Bá Hiền lại là một tân binh hoàn toàn mới. Cho nên, không quá lâu sau, Tô Triết đã thuận lợi bắt lấy chú mèo nhỏ vừa ngây thơ vừa lắm tiền này.

Nhưng từ trước đến giờ, khi ở trước mặt Biên Bá Hiền, Tô Triết đã ngụy trang rất tốt, trước khi yêu Biên Bá Hiền, bạn trai và bạn gái cũ của y có rất nhiều, đếm trên mười đầu ngón tay cũng không hết. Tuy nhiên ngay cả khi đang hẹn hò cùng Biên Bá Hiền, thì bình thường y cũng vẫn tìm đủ các lý do khác nhau để đi 'đọ súng' (*).

(*) Đọ súng: là đi hẹn chịch đó :))

Biên Bá Hiền không phải là người sẽ chủ động quan tâm đến người khác, cậu biết Biên thị đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu, cho nên dồn hết tinh thần cống hiến vào việc học. Vô tri vô giác hoàn toàn không biết, ở bên ngoài, Tô Triết dâm đãng đến cỡ nào, cho đến ngày hôm đó...

Từ thư viện trở về một mình, lúc xuống cầu thang nghe được hai người Trung đang thảo luận một số chuyện thú vị.

"Ê, biết tin gì chưa? Tên Tô Triết học khoa công nghệ ấy, mới đính hôn với con gái của giáo sư Smith đó! "

"Thật á? Ủa sao nghe nói Tô Triết có bạn trai rồi mà?... Chắc nhầm thôi..."

"Tin chuẩn luôn, gần đây nghe nói vị giáo sư đó đang làm dự án gì ấy, chậc chậc, tên đó bây giờ nha..."

Bóng dáng hai người đó đi xa dần, Biên Bá Hiền cảm giác hai chân của mình giống như bị đeo đầy chì, mỗi bước đi đều nặng trĩu, trong tim như bị người ta bắn cho một phát súng, máu tràn ra, vết thương dần lan rộng.

Lúc hẹn Tô Triết đến quán cà phê quen thuộc, Biên Bá Hiền đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình ổn định. Khi Tô Triết đến nơi, y theo bản năng tỉ mỉ kiểm tra lại quần áo trên người mình, trên cổ áo sơmi có một dấu son môi rất nhạt, trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về y, y đột nhiên cảm thấy chính mình rất nực cười, hai năm qua, lại có nhiều chi tiết không chú ý tới vậy.

Biên Bá Hiền không phải loại người biết cách bùng nổ bản thân, giọng điệu của cậu cũng chẳng có gì là lãnh đạm, chỉ là thiếu chút ngọt ngào như người khác, chỉ dư lại yên tĩnh thoáng qua.

Y chỉ thờ ơ kể lại một số chuyện cũ, Tô Triết không ngu ngốc, y ý thức được suy nghĩ của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhìn y trầm mặc, cho là y đồng ý với quyết định chia tay của mình, trước khi đi cậu còn nói bảo trọng, nể tình hai năm qua hai người đã từng yêu nhau.

Shortfic/Edit •GIẢ DỐI CỢT NHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ