Tin tức Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền yêu nhau rất nhanh thì bị gia đình hai bên phát hiện, xã hội lúc đó đã hiểu và tôn trọng đối với người đồng tính yêu nhau, ngày càng có nhiều cặp đồng tính được gia đình và bạn bè đồng ý, đăng ký kết hôn và sống hạnh phúc.
Gia đình hai bên đều là đối tác tốt và quan hệ cũng không tệ, cả hai nhà đều ủng hộ đối với chuyện Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền yêu nhau. Hơn nữa, Phác Xán Liệt có rất nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, trở thành người yêu mà nói, có thể dạy Biên Bá Hiền nhiều thứ. Mà Phác thị cũng cảm thấy rất hài lòng vì cuối cùng tiểu quỷ nhà mình cũng có một người nhân cách dịu dàng thu phục được rồi. Trước kia trong chuyện tình yêu, Phác Xán Liệt cũng làm Phác gia đau hết cả đầu, cho dù biết chỉ là hắn đang thỏa mãn ham muốn, nhưng là con người ấy mà, cuối cùng cũng phải có ngày ổn định chứ.
Phác Xán Liệt như là sợ Biên Bá Hiền đổi ý, công bố quan hệ giữa hai người ra bên ngoài xong, sau đó liền mau chóng tìm ngày kết hôn, tự tay xử lý hôn sự của mình.
Địa điểm hôn lễ tuân theo ý kiến của Biên Bá Hiền, tổ chức tại đảo Vi Châu. Hai người đưa một nhóm người trong công ty tổ chức hôn lễ lớn tới để chuẩn bị thật tốt tất cả mọi thứ. Vẫn là màu biển xanh và gió mang hơi lạnh, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt mười ngón tay đan chặt, khóe miệng không tự chủ mà giương lên.
"Quay đầu lại nhìn anh." - Phác tổng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của người bên cạnh, suýt không nhịn được mà sấn tới hôn một cái, nhưng mà hiện giờ đang là ban ngày, giữa ban ngày ban mặt, hắn không thể nào ôm người vào lòng, quay lưng về phía mọi người, ôm Biên Bá Hiền hôn một hồi lâu rồi mới buông tay được.
"Oa... Phác tổng thật là bá đạo..."
"A hai người đẹp đôi quá QUQ"
"Thật hạnh phúc nha... Tôi cũng muốn có một người bạn trai giống như vậy..."
Đằng sau liên tục truyền đến những lời bàn luận của mấy nữ sinh nhiều chuyện, Phác Xán Liệt nghi ngờ căn bản là đám người kia không nghe mình nói, đều nhìn hai người bọn hắn phát sóng trực tiếp!
"Đầu tiên anh phải mô phỏng những sắp xếp này cho cụ thể, một lúc nữa tôi và Bá Hiền sẽ sang đây xem."
Sau khi nói xong những lời này, Phác trực tiếp dẫn luôn người lên xe, đạp chân ga, dọc theo bờ biển lái thẳng một đường.
"Đang đi đâu đấy..." - Biên Bá Hiền nói lảm nhảm, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường đều là những hàng cây xanh biếc, ây, chỗ này này trông quen quen.
Chưa đến mười phút, Phác Xán Liệt đã dừng xe ở trước cổng một căn biệt thự, thay Biên Bá Hiền mở xe, nắm tay cậu, dẫn cậu đi vào cổng chính của tòa nhà.
Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là bức ảnh hai người thân mật chụp chung, đã được bỏ vào trong khung treo lên tường, còn có rất nhiều hình ảnh thân mật khác nữa, lỗ tai của Biên Bá Hiền đã mau chóng ửng đỏ. (Thân mật, yub chính là ý đó:3)
"Phác Xán Liệt, mấy bức ảnh này anh chúp lén lúc nào đấy? Lại còn treo lên tường nữa!"
"Vào ngày mùng 6 tháng 5, hôm đấy sinh nhật em, anh ở trong căn hộ, trước khi làm anh đã chụp lén." - Phác Xán Liệt sợ Biên Bá Hiền nhìn thấy mấy bức ảnh này sẽ nổi giận, đem người khóa vào trong ngực hôn lấy hôn để.
"Thế nào, thích không?"
"Thích cái đầu anh! Đây là phòng thuê đấy... Chủ nhà cho phép anh treo những thứ này?"
"Chủ nhà chính là người trong hình, tội gì mà không cho phép."
Nghe được câu này, Biên Bá Hiền ở trong ngực hắn ngây ngẩn cả người, từ trước tới giờ chưa từng nghe Phác Xán Liệt nói mua một căn nhà ở đảo Vi Châu, nhưng ở đây hình như rất giống chỗ bất động sản lần trước mà hai người đã tới xem. Cậu còn nhớ rõ lúc đó mình nói qua là thích chỗ này, nếu có cơ hội thì muốn ở đây, không ngờ Phác Xán Liệt lại cẩn thận chu đáo như thế, chỉ là mình thuận miệng nói một câu hắn cũng ghi nhớ ở trong lòng.
"Phác Xán Liệt anh... Ai thật là... Anh có thể đừng có lúc nào cũng làm những điều khiến em cảm động thế này hay không hả..." - Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, mũi có chút cay cay.
"Cậu bé ngốc ơi, anh thích như vậy đó!" - Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt của cậu hôn lên, lại từng chút từng chút di chuyển xuống phía dưới, ở đôi môi đỏ hồng bắt đầu dịu dàng lưu luyến hôn thật sâu.
"Thế nào, đồng ý cùng anh, trở thành chủ nhân của ngôi nhà này không?"
"Được... em đồng ý. "
Ánh nắng hoàn mỹ chiếu rọi lên hai người, cách đó không xa, biển rộng đang hát khúc ca hân hoan thời thịnh thế.
Bên khung cửa sổ đầy ắp xuân tình, niềm hạnh phúc chỉ thuộc về riêng họ đang dần dần lan tràn.===== Toàn văn hoàn =====
Một món quà mừng năm mới muộn màng ~ Cám ơn tất cả mọi người vì đã đọc tới đây, cám ơn rất nhiều~
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/Edit •GIẢ DỐI CỢT NHẢ
FanfictionTác Giả: 原来方灯 Dịch: QT Editor: Hiin Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem khỏi WATTPAD!