06

446 27 0
                                    

Dường như đã mơ một giấc mơ dài ngọt ngào, trong mơ có một người đàn ông đã ôm lấy mình, vành tai và tóc mai của cả hai chạm vào nhau. Người này có giọng nói trầm thấp mà quyến rũ, thân hình rất cao, có thể đem bản thân mình ôm thật chặt trong lòng.

Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng tỉnh dậy trong ánh mặt trời chói mắt, giấc mơ kia không phải là thật, không nhớ rõ dáng dấp của người trong mơ, nhưng lại nhớ rất rõ nhiệt độ của bàn tay và đôi môi, ấm áp quẩn quanh.

Nhìn xung quanh, trước mắt là cảnh tượng xa lạ, lúc này Biên Bá Hiền mới nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, chuyển động cánh tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện cả người đều bị Phác Xán Liệt giam ở trong ngực hắn, đặc biệt là eo của mình còn bị hai tay của hắn vòng lấy gắt gao ôm chặt, hai chân cũng xoắn lại cùng một chỗ với hắn, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp hỗn loạn, đỏ mặt không bình thường.

Sau một lúc, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng thích ứng được với tình huống hiện tại. Khi Biên Bá Hiền bình tĩnh lại, cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt, người nọ vẫn còn đang nhắm chặt mắt, nếu cậu muốn rời giường, thì khẳng định phải đánh thức hắn dậy.

Cho nên, Biên Bá Hiền đơn giản đành ngoan ngoãn, cứ như vậy mà nằm trong ngực của hắn. Biên Bá Hiền cảm thấy kỳ lạ, bản thân mình hóa ra lại không để ý đến việc tiếp xúc thân thể với hắn, hơn nữa, được Phác Xán Liệt ôm trong ngực lại làm cho cậu cảm thấy ấm áp và an toàn. Cẩn thận đổi một tư thế khác, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau, hai mắt Biên Bá Hiền lộ ra ý cười nhìn chằm chằm khuôn mặt người kia, cái trán đầy đặn, mũi cao, lúc này cặp mắt đang nhắm chặt, nếu như lát nữa mở ra, nhất định sẽ tràn ngập tình yêu. Màu tóc nâu bị rối tung bay tán loạn trên trán, Biên Bá Hiền nhỏ giọng cười khẽ, sau đó tự tay giúp hắn sửa sang lại mái tóc.

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, Phác Xán Liệt mở hai mắt ra, cười đắc ý.

"Nhìn đủ chưa?"

Ý thức được mình bị hắn phát hiện, Biên Bá Hiền hơi khó xử, đang muốn nói gì đó để biện hộ, lại cảm thấy giọng nói của Phác Xán Liệt đặc biệt giống với giọng nói của người đàn ông trong giấc mơ đêm qua mình đã mơ thấy, trầm thấp mà quyến rũ.

"Tôi chỉ muốn giúp anh sửa lại ít tóc thôi." - Biên Bá Hiền nhỏ giọng lầm bầm. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, Phác Xán Liệt cố gắng nhịn xuống nhưng lại bị kích thích liền trực tiếp tiến lên hôn, xong còn xoa xoa tóc của cậu.

"Thế nào? Tối hôm qua ngủ ngon không? "

"Ừ, tốt vô cùng." - Biên Bá Hiền duỗi người, vừa ngáp vừa từ từ ngồi dậy, lúc đang chuẩn bị xuống giường đi giày, lại cảm nhận được tay Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt qua lưng mình, giống như nhẹ nhàng thả xuống mặt hồ một hòn đá nhỏ, nổi lên một làn sóng lăn tăn.

"Còn đang suy nghĩ về hắn ta à?"

Đột nhiên Phác Xán Liệt hỏi vấn đề này làm cậu không kịp phản ứng, ui chao, cậu đã sớm không còn tình cảm khác thường với Tô Triết, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm khái, một phần cũng bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua một hạnh phúc nhỏ, tối hôm qua buồn bã chia tay cũng sớm đã nói rõ, cậu đối với Tô Triết, sợ là cả một phần tình cảm kia cũng không còn tồn tại nữa.

Shortfic/Edit •GIẢ DỐI CỢT NHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ