FIC 16. Con giời

3K 261 43
                                    

Quang Hải ở nhà Duy Pinky được một đêm, đến nửa đêm cậu vẫn bắt anh không được ngủ ngồi nghe cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hôm vừa về bị lôi kéo thế nào, phải trốn fan ra sao, đến cả việc môi ngày càng khô nẻ, da thì khô bong, anh về Bình Phước là cậu quên luôn phải bôi son nẻ, bla bla... Gần bốn giờ sáng Duy Pinky buồn ngủ quá mới quát ầm lên một trận bắt đi ngủ. Ấy vậy mà ba tiếng sau đã bị Hải Con réo ầm dựng dậy.

- Anh Duy ơi dẫn em đi ra thị trấn chơi đi!

- Mày có chân mà, tự đi đi!

- Em có biết đường đâu, mà mẹ anh bảo em gọi anh dậy để anh dẫn đi mà. Dậy đi dậy đi dậy dậy điiiiiiiiiiiiiiiiii!

Duy Pinky phát sợ với cái giọng nheo nhéo của cậu, ngồi dậy dụi dụi đôi mắt kèm nhèm. Chợt anh nhớ ra một việc, liền nói:

- Mày chịu khó chờ thêm một hai tiếng nữa đi, tao còn đống bát dưới bếp, dọn xong mới dẫn mày đi chơi được nha!

Nhưng Hải Con vẫn toe toét cười:

- Đống bát ấy hả? Em dọn rửa xong hết cho anh luôn rồi, anh chỉ việc dậy rửa mặt rồi dẫn em đi chơi thôi!

Duy hơi rùng mình nhìn cậu nhóc mang vẻ mặt hớn hở ngồi trước mặt, nó nghĩ gì thế? Nó dậy từ lúc nào thế? Nó đến đây với mục đích gì thế?

Hết cách thoái thác, anh đành bò xuống khỏi giường, rề rà đến một tiếng sau mới dắt xe (và dắt theo cả Hải Con) ra khỏi nhà.

Nắng phương nam làm Hải Con thấy hứng khởi hơn hẳn cái se lạnh của miền bắc, cậu tích cực vận động hai chân cho bõ những ngày ở nhà cuồng chân không được chạy. Cậu chạy được ba lượt đường hoa, quay lại thì hình như anh Duy vẫn chưa đi hết một vòng, thong thả gớm.

Duy Pinky có cảm tưởng thằng nhóc này 12 tuổi chứ không phải 21 tuổi nữa. Coi nó kìa, chạy loi choi khắp đường hoa, giống như thể chưa thấy hoa bao giờ ý nhờ. Anh không tìm ra được mối liên hệ nào giữa tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẽ cầu vồng tuyết trên đất Thường Châu với thằng Hải Con đang láo nháo làm mặt xấu chụp hình với mấy đứa con nít bên bụi hoa.

Duy chẳng hiểu sao cứ để ý Hải Con nhiều thế, có thể là do nó mới lần đầu vào Chơn Thành, cứ chạy long nhong nhỡ lạc thì anh đào đâu ra Nguyễn Quang Hải mà trả cho bố mẹ nó, trả cho Hà Nội FC, trả cho đội tuyển U23 Việt Nam. Anh đến gần túm lấy áo cậu nhóc:

- Mày ở yên chút đi, đi lạc là tao cho ở lại đây luôn đấy!

- Èo, có anh ở đây mà, lạc vào mắt!

Cậu nhóc trề môi đáp rồi lại tung tăng chạy tiếp. Sắc hoa phương nam rực rỡ như vậy, thật muốn ở luôn trong này.

Duy Pinky thở hắt ra. Được rồi, anh thừa nhận, nhóc con kia nói không sai, cậu đi lạc vào mắt anh rồi. Nhìn đâu cũng thấy, thiệt tình!

23+ Mảnh yêu thương - By AĐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ