(Extra) FIC 53.7. Một chút quên anh thôi

450 75 20
                                    

...mà đã quên luôn rồi =))))))))

Trời đã muộn mà Duy Mạnh vẫn nói muốn ra ngoài đi dạo, Xamrobekov cũng chiều ý, lấy thêm khăn choàng cho cả hai rồi cùng ra ngoài, thả bộ thong dong dưới trời lác đác tuyết bay.

Đường khuya vắng lặng, thanh âm duy nhất chỉ là tiếng bước chân của hai người đạp lên tuyết mịn, họ đi cạnh nhau, song chẳng ai nói gì. Kov thi thoảng trộm liếc Duy Mạnh, cảm thấy cậu hôm nay mang vẻ đăm chiêu tư lự khác thường. Ánh mắt ấy không hề nhìn anh lấy một lần, chỉ lơ đãng nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó.

Kov cảm thấy khá lạ lùng, nên anh dừng bước định cùng cậu đứng nói chuyện. Nhưng ngay cả khi anh đứng lại rồi, Duy Mạnh vẫn không hề để ý mà tiếp tục đi, đến nỗi Kov lại phải bước theo, nắm khuỷu tay kéo lại. Trong mắt anh hiện lên một Đỗ Duy Mạnh mang nét mặt thơ thẩn như người trên mây, bị anh kéo lại còn ngơ ngác hỏi:

- Ơ, sao thế? Không đi tiếp à?

- Duy Mạnh, cậu có chuyện gì sao? - Kov gạt luôn câu hỏi không ăn nhập gì với hoàn cảnh của cậu, nhíu mày hỏi ngược lại - Từ lúc ra ngoài thái độ của cậu lạ lắm!

Thế mà Duy Mạnh nghe xong chỉ im lặng, đôi mắt mở to nhìn anh thật sâu, nét mặt ẩn hiện chút lay động mơ hồ. Kov càng lúc càng thấy quái lạ, lo cậu có phải đang gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không, liền nhấc tay lên, lưng ngón tay khẽ chạm lên trán:

- Cậu không khỏe à? Hay là về nghỉ sớm một chút!

Duy Mạnh đến đây mới bắt đầu phản ứng, cậu lắc đầu, gỡ tay anh ra:

- Tôi không sao! Kov này...

- Ừm?

- Tình cảm với tôi... khiến anh đau đớn mệt mỏi lắm đúng không?

Kov hơi sững người, sao đột nhiên Duy Mạnh lại hỏi như thế chứ? Chẳng lẽ cậu đã biết được điều gì rồi sao? Vẻ mặt cậu lúc hỏi anh, không giống đang đùa giỡn chút nào cả.

- Sao tự nhiên hỏi thế? - anh không đáp mà hỏi lại, bất an trong lòng lại cứ thế dâng lên

Duy Mạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không lộ rõ vui buồn, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều là anh cố gắng, đều là anh dung túng nuông chiều tôi... Mà tôi lại chẳng phải đánh đổi điều gì, cứ thế vô tư nhận lấy tình cảm của anh. Và cũng vô tư... làm đau anh...

Xamrobekov vừa khó hiểu vừa lo lắng, ánh mắt ấy, câu nói ấy, vừa vặn khiến trái tim trong lồng ngực anh lại quặn lên như bị bóp chặt. Anh lờ mờ hiểu ra, kiểu nói chuyện này chắc đến chín phần là Duy Mạnh đã nhận ra tình trạng của anh. Nhưng mà cậu vẫn chưa đả động đến, vậy thì anh cũng không cần tự nói ra làm gì. Một tay giấu dưới ống tay áo dài thu chặt lại nén xuống cơn đau, một tay giơ lên búng nhẹ lên trán Duy Mạnh, cố vẽ ra một nụ cười dịu dàng tặng cậu, dù thật lòng cũng chẳng rõ có thể khiến cho cậu yên tâm được hay không:

- Lại nói linh tinh gì đây? Cố gắng của tôi chẳng phải đã đổi lại được tình cảm của cậu rồi sao? Được quen biết cậu, được cùng cậu đứng ở cùng một nơi, ngắm sao trời và mưa tuyết, là điều khiến tôi mãn nguyện nhất rồi, sao tôi lại đau đớn cho được chứ?

23+ Mảnh yêu thương - By AĐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ