FIC 20. Phía bên kia châu Á

2.6K 232 45
                                    

Đức Cọt thương Hai Mạnh hai mươi hai mùa xuân cuối cùng đã biết tương tư, trớ trêu thay lại tương tư phải một người ở cách nơi này đến mấy ngàn dặm. Xa quá là xa đi, anh cảm thấy khoảng cách từ Nghệ An đến Hải Dương đã là xa xôi lắm rồi, vậy mà thằng bạn mình còn mang trái tim quăng đi tận Ô Tư Biệt Khắc, sống sao đây? Đức Cọt tò mò, bèn hỏi Hai Mạnh:

- Mạnh ni, rứa mi vợi hắn cạch nhau bao xa hè?

- Tau nỏ rọ bao xa, nhưng xa lặm mi ơi, chặc la một vạn năm ạnh sạng luôn nớ! - Hai Mạnh vẫn ôm bộ dạng rầu rĩ đó cùng thằng bạn thân về đội tập trung

Ôi, trái tim những kẻ đang yêu...!

Đức Cọt không biết làm thế nào, nhân chuyến ra Hà Nội đá giao hữu với Hà Nội FC, anh đem câu chuyện của Hai Mạnh kể cho anh chàng gắt gỏng nhất của U23 Việt Nam - đội phó Đỗ Duy Mạnh nghe.

Mạnh Gắt nghe Đức Cọt trình bày xong, việc đầu tiên anh làm, chính là gắt ầm lên:

- Thứ không có tiền đồ! Cho dù thanh niên Việt Nam có ế hết thì thằng Mạnh cũng không phải lo nhá, nghĩ cái mẹ gì lại đi thích bọn nó vậy? - quay sang quát luôn Hai Mạnh đang rúc đầu trong góc tường - Mày chơi ngu lấy tiếng à Mạnh!??

- Ngậm mồm vào hoặc ăn kẹo dừa! Đừng quên mày cũng tên là Mạnh đấy. - Huy Bánh Gấu thủng thẳng bốc bánh nhai rồm rộp, lạnh lùng cao sang cất tiếng - Tao thấy hôm qua có thằng nhắn tin với Xamrobekov đến nửa đêm còn cười hinh hích như ma làm, cho nên bớt tự vả!

Kẻ mang phong thái vương giả có khác, mở miệng một hai câu liền có thể khiến anh chàng gắt gỏng kia ngậm miệng ngay và luôn. Đức Cọt nghe được câu đó, lại vô cùng hớn hở túm lấy ngay:

- Ơ rứa mi còn liên lạc vợi đạm nớ à? Rứa mi họi gium thằng Mạnh xem cọ cạch chi cho hắn gặp được cại thằng nớ đệ hắn đòi tim... úi cha!

Anh đang nói thì bị một cái ca nhựa đáp thẳng vào sau đầu, rồi tiếng Hai Mạnh giận dỗi chửi:

- Đồ nhiêu chuyện, tau mượn mi họi ha Đực?

- Tề, tề, tau đang giụp mi nha! Đã rứa bố đẹo quan tâm mi nựa, kệ xạc mi, mai mốt cọ đạ đẹo ra hồn thầy chượi cho tau cụng nỏ bênh nha! - Đức Cọt ôm đầu, cáu tiết chửi lại.

Nhận thấy nguy cơ tình anh em sứt mẻ ngày càng tăng cao, Huy Bánh Gấu đành phải túm áo Mạnh Gắt:

- Thôi bớt làm căng, nghĩ cách giúp nó đi, tao nhức đầu quá!

Mạnh Gắt gắt thật, nhưng cũng la lối tí thôi chứ chẳng có ý ngăn trở tình cảm của ai. Bây giờ trong đội chỉ có mình anh là có thể giúp được Hai Mạnh, không giúp thì cũng kỳ. Anh nhìn đồng hồ, giờ là 9 rưỡi tối, bên Uzb lệch sau 2 múi giờ, vẫn còn sớm mà. Anh cầm điện thoại nhắn tin.

*tin đã được Việt hóa*

Duy Mạnh:

"Hey Xam, cậu có đấy không?"

Xamrobekov:

"Chào buổi tối. Có chuyện gì à?"

Duy Mạnh:

"À, tôi thì không. Nhưng đồng đội của tôi muốn kết bạn với đồng đội của anh, tôi có thể phiền anh giúp được không?"

Xamrobekov:

"Ồ, là đồng đội nào của tôi thế?"

Duy Mạnh:

"Tôi không nhớ tên, nhưng cậu ấy nói là cầu thủ mặc áo số 4!"

Xamrobekov:

"À, là Akramjon Komilov. Muốn nhờ tôi làm bồ câu đưa thư à? Thế giúp rồi tôi được gì nào?"

Duy Mạnh:

"Tôi chỉ thương bạn mình nên mới nhờ anh, anh giúp hay không thì tùy, chứ tôi chẳng có nghĩa vụ phải đảm bảo đâu, càng không có chuyện tôi sẽ báo đáp gì cho anh cả. Nếu có thì đó cũng là việc của bạn tôi."

Xamrobekov:

"Cậu lúc nào cũng thích gắt gỏng như thế à? Tôi đùa thôi. Nhưng nếu cậu đồng ý 9 giờ sáng ngày mai đến sân bay đón tôi, tôi hứa sẽ đem Komilov theo cho nó gặp bạn cậu. Được không nào?"

Duy Mạnh:

"Anh sang Việt Nam làm gì?"

Xamrobekov:

"Nhờ cậu dạy tiếng Việt, tôi chán dùng Google Translate lắm rồi!"

Đức Cọt và Hai Mạnh đã dừng gây lộn, Huy Bánh Gấu cũng tạm thời dừng ăn bánh gấu, cả ba châu đầu vào nhìn Mạnh Gắt. Sắc mặt anh từ trắng trẻo bình thường dần dần đỏ lên, cho đến lúc này thì đã đỏ như mâm tồm luộc hôm Tết của Trường Híp.

23+ Mảnh yêu thương - By AĐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ