FIC 53.5. Lời nguyền

529 71 26
                                    

Tớ bán chap sau, giá 15 cmts nha 😂

Tại buần quá hà, rds lười cmt cái tớ lười viết theo. Mà, fic tớ bị thất sủng rồi ạ? 😔

--------------------

Duy Mạnh hoảng sợ đến đơ cả người, chưa bao giờ cậu gặp tình huống như thế này. Kov... anh ta sao lại thế?

Đến lúc Kov thôi không ho nữa mà thở dốc nặng nề nằm vật xuống nền tuyết, Duy Mạnh mới giật mình rơi khỏi nỗi bàng hoàng. Cậu cuống cuồng bò lại vần anh lên:

- Kov... Kov... Xamrobekov...! Anh sao vậy? Đừng dọa tôi! - người không trả lời, chỉ nằm bất động, rõ ràng đã ngất xỉu. Cậu ôm lấy Kov, không nỡ bỏ anh lại nên đành ngồi tại chỗ ngóc cổ về hướng bờ sông gào to - Anh Odal! Anh Odal! Kov xảy ra chuyện rồi, anh Odal!

Duy Mạnh không còn hơi sức đâu quan tâm xem anh trai Kov có nghe hiểu hay không, nhưng cậu gào to như vậy, ít ra cũng đánh động được sự chú ý của anh ấy. Quả nhiên, anh Odal đang ngồi bên bờ sông sơ chế chỗ cá vừa câu được, bụng thầm than hai đứa em đi lượm củi sao mà lâu thế, liền nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cậu nhóc người Việt Nam kia.

Gào to vậy, nhất định có chuyện rồi, anh đứng bật dậy nhìn sang, thấy hai người ngồi một chỗ, Duy Mạnh đang giơ tay vẫy liên hồi. Không suy nghĩ thêm, anh tức tốc chạy đến. Cảnh tượng em trai mình bất tỉnh trong tay cậu bạn, dưới đất là vũng máu đã bị hòa vào tuyết trắng thành một mảng hồng rực rỡ, Odal không khỏi điếng người.

Duy Mạnh thấy anh trợn trừng mắt, cúi đầu lắc lắc rồi lẩm bẩm gì đó, mặc kệ bất đồng ngôn ngữ mà hỏi:

- Anh Odal, Kov làm sao vậy? Sao lại nôn ra máu thế? Có nguy hiểm lắm không?...

Odal nghe tiếng cậu mới hơi giật mình quay về thực tại. Không rõ anh nghe có hiểu hay không, chỉ thấy anh không nói không rằng cúi xuống lạnh lùng gạt Duy Mạnh ra, xốc lấy em trai nằm lên lưng mình. Anh đứng dậy định cõng Kov đi một mạch trở về làng, nhưng đi được vài bước mới nhớ Duy Mạnh vẫn còn ngồi ngây ra đó, quay lại bảo với cậu:

"Cậu đi về cùng tôi!"

Anh nói một câu tiếng Anh đơn giản, Duy Mạnh nghe hiểu được. Odal nói xong liền quay người đi, dường như đối với anh ta việc nói với cậu bạn của em trai được một câu như thế đã đủ tử tế lắm rồi, cậu có đi theo hay không anh ta chẳng buồn quan tâm.

Duy Mạnh lật đật đứng dậy đi theo anh em họ, lại nhăn mặt nghiến răng vì cái chân đau. Nhưng hiện tại anh Odal đang lo cho Kov, không có thì giờ để mắt đến cậu, có lẽ đành phải tự xoay sở thôi. Duy Mạnh liếc thấy đống củi, liền bò lại dỡ ra, lựa một cành thẳng cứng cáp nhất làm gậy, vịn vào nó tập tễnh bước thấp bước cao đi theo Odal trở về làng.

***

Ngôi làng của anh em Xamrobekov nằm trên một ngọn đồi thoải, đường về hơi dốc lên và khá gồ ghề, lại trơn trượt vì có tuyết. Nếu đi bộ về dưới thời tiết này sẽ khá mất sức, nhất là đối với việc đang có một cái chân bị đau như Duy Mạnh. Anh Odal cõng theo Kov đi xăm xăm phía trước, vốn đã quá quen với con đường này nên anh đi khá nhanh. Chỉ tội thân Duy Mạnh vừa phải cố gắng đuổi theo họ vừa phải vượt con đường dốc trơn khó đi, cậu Gắt ngã sấp ngã ngửa không biết bao nhiêu là lần. Lắm lúc cậu thấy bực bội lắm, mình mẩy đều đau, đau chảy nước mắt, mũi cũng đỏ ửng lên sụt sịt khó chịu, thế nhưng tình hình của Kov nghiêm trọng hơn rất nhiều, từ lúc trông thấy anh ho dữ dội nôn ra cả máu, lòng cậu cứ nóng như lửa đốt, cuối cùng đành gạt hết bực dọc của bản thân, cắn răng tập tễnh đi theo.

23+ Mảnh yêu thương - By AĐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ