FIC 17.7. Tâm sự với người lạ

1.8K 222 43
                                    

Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, tối đó Văn Đức ăn cơm xong thì ngồi trong bếp trò chuyện với mấy cậu nhân viên. Chợt có tiếng vọng vào từ ngoài quầy:

- Minh Anh, một cafe sữa nóng đến bàn trong góc chỗ giá sách nhé! Anh Đức ơi cho em chạy ra ngoài một tí!

Văn Đức nhìn ra, dễ tính gật đầu rồi nhìn cô nhân viên tất tả chạy đi, nhưng sau đó sự chú ý của anh đã chuyển sang vế khác, cô bé vừa nói là góc nhỏ chỗ giá sách sao? Lẽ nào là chàng trai ấy? Một chút gì đó như là vui mừng dâng lên trong lòng, anh quay ra nói với cậu nhóc tên Minh Anh:

- Em làm đi, để đấy anh mang ra cho!

- Vâng ạ!

Lúc Văn Đức bưng khay ra, cậu ấy đang loay hoay tìm kiếm gì đó nơi giá sách, chắc là tìm quyển sổ của mình. Anh có cầm theo đây, bình tĩnh bước tới.

- Xin lỗi, cafe của cậu...

- À vâng, cứ để trên bàn giúp tôi! - không hề ngoái lại, giọng điệu pha chút bực tức, động tác gạt qua gạt lại những quyển sách trên giá ngày càng vội hơn

Văn Đức nghĩ mình nên lên tiếng trước khi tất cả sách trên giá đều bị gạt rơi xuống đất, anh nói:

- Ừm, xin lỗi! Nếu cậu đang tìm một quyển sổ màu hồng thì nó đây!

Chàng trai khựng lại trong 2 giây rồi chậm chạp quay đầu. Ánh mắt cậu rơi xuống quyển sổ để ngay ngắn cạnh ly cafe nghi ngút khói rồi lại di chuyển lên, nhìn trân trối vào người đang đứng trước mặt mình, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc xen lẫn vui sướng. Văn Đức không thấy khó chịu vì ánh nhìn ấy, chỉ thấy khó hiểu, tưởng cậu thấy không hài lòng nên đành giải thích:

- Này... cậu sao vậy? Không phải giận tôi đã lấy nó khỏi giá sách chứ? Tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu để đây lâu rồi không thấy quay lại, tôi sợ người khác sẽ tùy tiện lấy đọc nên... cất hộ cậu thôi!

- Vậy... anh đã đọc nó chưa? - nghe Văn Đức nói xong, chàng trai liền hỏi một câu mà anh không nghĩ là cậu sẽ hỏi.

Anh cúi đầu vì cảm thấy vành tai nóng lên, xấu hổ thật! Cậu ấy cũng không hề hối thúc, hỏi xong rất kiên nhẫn chờ anh trả lời. Văn Đức chớp chớp mắt rồi ngẩng lên, đường đột đề nghị:

- Xin lỗi... thật ra tôi cũng có vài chuyện muốn nói với cậu. Cậu không thấy phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?

Đáp lại anh trước tiên là một nụ cười, sau đó là một câu nói khiến anh cảm thấy đầu óc dường như trôi sạch chất xám:

- Nếu là anh, không bao giờ em thấy phiền cả! Anh ngồi đi!

Nhưng khi ngồi xuống ghế rồi thì thứ duy nhất hấp dẫn anh lại chính là đôi tay mình. Mười phút đồng hồ trôi qua, Văn Đức vẫn ngồi đan hai bàn tay vào nhau mân mê ngón cái, không ngẩng lên nhìn người đối diện lấy một lần. Chàng trai ấy vẫn không tỏ vẻ sốt ruột, vừa cầm ly cafe nhấm nháp vừa dùng ánh mắt long lanh ý cười nhìn biểu hiện của anh.

- Xin lỗi...

- Anh đừng xin lỗi! Anh muốn nói gì cứ nói ra đi, em sẵn lòng lắng nghe! - cố lắm Văn Đức mới hạ quyết tâm nói ra, nhưng vừa nói được 2 tiếng liền bị cậu ngắt lời, cũng vì từ lúc xuất hiện, anh nói được mấy câu hoàn chỉnh thì đã xin lỗi những bốn lần.

23+ Mảnh yêu thương - By AĐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ