FIC 17.8. Còn nơi đó chờ anh

2.2K 268 87
                                    

Văn Đức nhận ra biểu cảm của chàng trai đối diện biến đổi theo chiều hướng mà theo anh thấy thì khá lạ lùng. Đầu tiên là ngỡ ngàng như không tin vào một cái tai nào trong hai cái tai của mình, trông cậu phải đứng hình đến nửa phút. Sau đó là cười, cười mà vành mắt cũng đỏ lên, long lanh như có nước. Anh có thể thấy cậu đã rất kìm nén để không nhảy cẫng lên và la hét như vừa trúng số. Cậu nhìn anh, cố gắng lắm mới ngồi yên được, cậu dường như rất muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại thôi.

Văn Đức muốn cậu bình tĩnh lại, cầm cốc trà đá đưa cho cậu:

- Sao cậu xúc động thế? Uống ngụm nước đã!

Chàng trai nhận cốc nước anh đưa uống một ngụm, trà đá mát lạnh làm dịu cơn phấn chấn của cậu xuống. Cậu tươi cười nói với anh:

- May cho anh đấy, người này em có biết! Nguyễn Trọng Đại đúng là một cầu thủ.

- Thật chứ? Thế người đó ở đâu? - anh phấn khích thật sự, liền hỏi lại ngay

Cậu giơ nắm tay che miệng cười cười, rồi tằng hắng một tiếng ổn định lại giọng điệu:

- Em có thể để cậu ấy gặp anh vào cuối tuần này. Nhưng anh phải đến sân Vinh xem đá bóng, nếu anh đến, nhất định sẽ gặp được cậu ấy!

Trong lòng Văn Đức có hơi phân vân, từ khi giã từ sự nghiệp, anh cố gắng không nhìn đến trái bóng, không xem bất kỳ một trận bóng nào để quên đi thứ từng là lẽ sống, là sinh mạng của anh. Anh sợ nhất là cảm giác lực bất tòng tâm, muốn đá bóng mà không thể đá được, khó chịu lắm, bứt rứt lắm. Nên bây giờ nghe cậu đề nghị, anh lại trù trừ.

Cậu không muốn ép uổng gì anh, nhưng vẫn lựa lời dụ khị:

- Nếu anh không đến sân thì có thể xem qua TV, cậu ấy đá xong cũng không thể đùng một cái mà biến mất luôn được. Nhưng đến sân gặp trực tiếp vẫn hơn mà đúng không? Ngày hôm đó, cậu ấy nhất định sẽ tặng anh một món quà!

Thứ mà Văn Đức muốn không phải là quà, anh chỉ muốn gặp được người tên Nguyễn Trọng Đại kia mà thôi. Sau cùng, anh gật đầu, chủ nhật này anh sẽ đến sân Vinh.

Văn Đức nhớ lúc ra về chàng trai ấy vẫn cười rất tươi, cảm ơn anh vì chầu cafe anh mời thay cho lời chúc mừng sinh nhật muộn hơn cả tháng. Còn anh, không hiểu sao vẫn có cảm giác man mác buồn. Anh biết mình có cảm giác khác thường với cậu và cậu cũng thế, nhưng giữa hai người lại cách nhau một cái tên Nguyễn Trọng Đại. Cho nên lúc anh đồng ý đến sân, còn là vì muốn gặp để hỏi người đó cho tường tận xem cả hai có còn nợ nần gì nhau nữa không, để rồi kết thúc. Mà... có nên làm thế không?

"Vì... em nhìn thấy ở anh có bóng dáng của một người, một người vô cùng đặc biệt đối với em. Chỉ tiếc rằng người đó đã quên em mất rồi, mà cũng không muốn em nhớ đến."

Văn Đức vẫn canh cánh mãi câu nói ấy, anh thấy mình nên làm gì đó cho cậu. Chàng trai ấy đã bị lãng quên một lần, thì dù bây giờ anh chỉ là cái bóng, cũng không muốn cậu bị lãng quên thêm một lần nữa. Thật ra thì anh vẫn rất băn khoăn, thấy mình như đang đứng giữa một cây cầu chênh vênh, bỏ qua Nguyễn Trọng Đại để giữ lấy chàng trai này hay là ngược lại? Văn Đức chợt nhớ lại cái ý nghĩ hoang đường của mình. Ừm, nếu cậu ấy là Nguyễn Trọng Đại thì không phải mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều rồi sao?

23+ Mảnh yêu thương - By AĐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ