Chương 4

130 15 1
                                    

7. Mùa đông, trời tối sớm. Ánh đèn đường bật mở theo dãy, từng điểm sáng màu cam nối tiếp nhau tạo nên vùng rực rỡ.

Cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều không đi xe, cứ như đã hẹn trước vậy. Nhưng Vương Tuấn Khải không hề cảm thấy phiền phức gì, trái lại còn coi đó như một điều may mắn mà anh được ban tặng. Anh đề nghị đưa Vương Nguyên về, cậu cũng không từ chối.

Tuy đã trở về quê hương thân thương, nhưng số người biết đến danh tiếng của anh và cậu thật sự rất lớn. Sự nổi tiếng được đánh đổi bởi sự riêng tư, điều này ai ai cũng đều biết cả. Bởi vậy, tuy đã giấu nửa mặt đằng sau lớp áo khoác dày và khăn choàng to sụ, hai người vẫn thận trọng tìm những đường nhỏ, ít người qua lại để tránh phiền phức.

Những con đường không phải người dân Trùng Khánh nào cũng biết tới, tựa như bị con người lãng quên từ lâu lắm, về đêm lại càng thêm vắng vẻ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vốn lại thuộc nằm lòng những con đường như thế, đã cùng nhau lẩn trốn ánh nhìn của người khác suốt những năm tháng niên thiếu cơ mà.

Đi được một đoạn, dưới ánh đèn nhoè nhoẹt không rõ ràng và rạng rỡ như ở đường lớn, Vương Tuấn Khải nhận ra dây giầy của Vương Nguyên bị tuột ra mất. Anh ra hiệu cho cậu đứng lại, ngồi xổm xuống định giúp cậu buộc lại.

Như thật nhiều lần trước kia.

Anh giúp em buộc dây giầy.

Em là người duy nhất.

Nhưng lần này, Vương Nguyên không để anh làm vậy. Ngay khi nhận ra anh định làm gì, Vương Nguyên đã dụt chân ra phía sau tức khắc. Cậu cúi đầu nhìn đăm đăm vào mũi chân, nói:

"Đừng, em tự làm được."

Vương Tuấn Khải không cố giành giật, nhưng anh vẫn ngồi yên ở đó. Cảm nhận thấu đáo cái tạt tai bỏng rát mà thực tại vừa trao cho anh như một huân chương của sự ngu ngốc. Đã chia tay rồi. Đúng như thế!

"Xin lỗi." - Đột nhiên, Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn vào Vương Nguyên. Ánh mắt hai người chạm nhau, xoáy sâu anh vào sự xót xa. - "Anh chỉ muốn giúp em... như lúc trước. Xin lỗi."

Nói rồi, Vương Tuấn Khải cùng đứng dậy ngay chứ không lằng nhằng thêm nữa. Đối với anh bây giờ, cậu tựa như một món bảo vật vô giá mà anh cần cẩn trọng nhìn ngắm từ nơi xa xôi. Vì thế, những cảm xúc vụn vặt của anh hãy nên bị bỏ qua và mặc cho chúng từ từ tan biến. So với mối quan hệ mong manh giữa họ, đấy chẳng đáng gì.

Vương Tuấn Khải đã biết khao khát một tình bạn như thế - một tình bạn sau chia tay quá đỗi mỏng mảnh, như là một cánh bồ công anh.

"Này, em đeo vào đi." - Chờ Vương Nguyên buộc lại dây giầy xong xuôi, Vương Tuấn Khải đã sớm lột bỏ đôi găng tay bằng da của mình đưa cho cậu. - "Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận em lại bị cước tay! Nào, nhanh đeo vào, anh sẽ đưa em về sớm."

Đôi găng tay ở giữa không trung, Vương Nguyên vẫn chưa nhận lấy nó. Cậu nhìn nó chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt xuyên thấu lớp găng tay dày, để thấy được những đốt xương đang đỏ ửng lên vì lạnh của Vương Tuấn Khải. Anh mới là người hay mắc chứng cước tay hơn cả cậu. Nhưng anh cũng là người lần nào cũng quên mất mình, vừa xoa vừa úp hai bàn tay cậu vào nhau, thổi hơi vào giữa hòng khiến cậu nhanh ấm. Anh cũng là người luôn nhắc cậu phải mang theo găng tay, nếu cậu quên cũng tháo của mình ra đưa cho cậu. Dù cho, Vương Tuấn Khải là kẻ sợ lạnh vô cùng.

(Khải Nguyên) Mười năm - 十年Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ