Chương 6

126 15 5
                                    

11. Kể từ ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải không gặp lại Vương Nguyên nữa, hình như cậu không có ý định gặp lại anh. Nghe mẹ cậu nói cậu đã trở về Bắc Kinh rồi. Nhưng Vương Tuấn Khải không nóng vội. Anh bình tĩnh và an ủi đến độ chính bản thân anh cũng bị làm cho bất ngờ.

Những ngày này, Vương Tuấn Khải của trước kia dường như đã trở lại, mỗi ngày đều dành thời gian ở bên ba mẹ, ba mẹ anh cũng vì thế mà vui thầm. Chỉ duy có chủ đề tình duyên của Vương Tuấn Khải thì tuyệt nhiên chẳng còn ai nhắc nữa.

Tuy vậy, ai cũng hiểu rằng họ đang trốn tránh điều gì. Hiểu rõ hơn tất thảy, hơn mọi thứ khác. Chỉ là chưa sẵn sàng nên lưỡng lự chẳng muốn chạm đến điều ấy thôi.

Hết kỳ nghỉ Tết, quỹ thời gian của Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn mấy nữa. Ngày cuối cùng ở nhà, anh thức dậy từ sớm, cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, pha một ấm trà cho ba. Khung cảnh ấm áp, nhưng lòng người lại kéo một nỗi buồn nặng trĩu đổ ụp lên tất thảy.

Từ sáng, ba mẹ anh cứ đi ra đi vào, nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Hơn tất cả, họ biết sự kiên cường xen lẫn bất lực tản mát từ anh có ý nghĩa thế nào. Dẫu cho bên ngoài hình như chẳng có vấn đề gì, nhưng bên trong thì đã đổi thay mất rồi. Đến tận khi Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh, không khí trong nhà vẫn cứ lúng túng như vậy.

Vương Tuấn Khải về Bắc Kinh, lòng tuy lưu luyến ba mẹ thật đấy, nhưng vui vẻ vì được ở gần Vương Nguyên vẫn cứ đầy ăm ắp. Dẫu chỉ là gần về mặt địa lý thôi cũng đủ rồi.

Xác nhận với người đại diện rằng mình đã về tới Bắc Kinh xong, Vương Tuấn Khải đuổi luôn trợ lý, một mình đến đài truyền thanh Vương Nguyên đang thu âm, rồi ngồi yên trong xe nhìn chằm chằm về phía cửa vào. Radio phát ra giọng nói của Vương Nguyên, vang hơn ngoài đời một chút, không nhiệt tình quá mức nhưng vẫn rất gần gũi.

Từ hơn một năm trước, Vương Nguyên nhận làm MC cho một chương trình phát thanh. Cậu hào hứng khoe với anh khi nhà đài ngỏ lời mời, cậu gật đầu ngay tấp lự. Thật ra, thù lao nhà đài trả cho phát thanh viên không cao lắm, ngay cả Vương Nguyên là ngôi sao cũng chỉ khá khẩm hơn đôi chút, chẳng thấm tháp vào đâu so với mấy chương trình thực tế nhan nhản mời cậu. Vương Nguyên vui vẻ nhận làm, chẳng qua vì cậu muốn tạm trốn ánh đèn sân khấu hào nhoáng, tìm một nơi mọi người cảm nhận giọng của cậu không thôi.

Vương Tuấn Khải biết thế, nên anh chẳng hỏi gì. Lúc ấy, anh chỉ xoa đầu cậu, cười nói:

"Lại bướng rồi."

Vì, anh biết Vương Nguyên sẽ lại nghịch ngợm, bày trò chơi với công việc cậu yêu thích. Mà đúng thế thật. Có những lần cậu nổi hứng trêu chọc thính giả, cũng có lần cố ý không tắt mic, vu vơ hát theo bài nhạc được yêu cầu. Sau đó, cậu sẽ hào hứng kể lại với anh, hào hứng chờ anh sửng sốt. Thật ra, không một chương trình nào của cậu mà anh không nghe cả. Thậm chí còn ghi lại, nghe thật kỹ thật kỹ. Vẻ bất ngờ kia, cũng chỉ là chiều ý cậu thôi.

Nhớ về những ngày hạnh phúc ấy, Vương Tuấn Khải đột nhiên cuộn người lại, gục đầu trên vô-lăng, ấu trĩ như những nữ sinh gọi đến tổng đài phát thanh.
Chương trình có Vương Nguyên hiệu suất luôn cao, chờ mãi vẫn chưa được kết nối. Thế mà Vương Tuấn Khải cứ kiên trì, chẳng muốn tắt máy đi, quyết tâm đôi co với lượng nữ thính giả cao ngất đến cùng.

"Sau đây là cuộc gọi cuối cùng của tối nay rồi, tiếp theo tôi sẽ được nghỉ ngơi rồi! Haha, đùa thôi, rất nhớ mọi người. Bây giờ, chúng ta cùng trò chuyện với thính giả may mắn cuối cùng của hôm nay nào."

Cuối cùng rồi, cơ hội vốn đã chẳng có bao nhiêu gần như tắt ngúm. Vương Tuấn Khải gan lì muốn chết, hụt hẫng thở dài, trót cố rồi thì cố đến cùng vậy.

Thế mà, điện thoại kết nối thật. Vương Tuấn Khải bị làm cho bất ngờ, chưa kịp định hình nên chẳng nói được gì.

"Alo? Bạn có nghe được tôi nói gì không? Alo? Hình như tín hiệu không tốt lắm?"

"Không! Không! Tốt mà, tín hiệu tốt lắm!"

Trải qua sửng sốt lúc ban đầu, Vương Tuấn Khải hồi phục lại ngay dáng vẻ của một người nổi tiếng lâu năm.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi bất ngờ."

Tiếng Vương Nguyên cười khẽ từ phía kia truyền lại, Vương Tuấn Khải cũng tự động nâng cao khoé miệng lên theo.

"Được rồi, bạn tự giới thiệu về mình đi."

"Không được." - Đích xác, anh không muốn Vương Nguyên nhận ra mình. - "Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu một chút, không nói danh tính có được không?"

Hiển nhiên, Vương Nguyên đồng ý. Hơn một năm gắn bó với công việc này, cậu gặp không ít trường hợp muốn giấu danh tính, thậm chí hoàn cảnh kỳ quặc, suy nghĩ quái gở cũng có ấy chứ!

"Vương Nguyên, tôi hỏi cậu một câu được không? Hôm nay mấy giờ cậu ăn tối thế?"

Hình như Vương Nguyên không nghĩ mình sẽ được một thính giả hỏi điều này, cậu hơi ngừng lại vài giây, rồi cũng chẳng để tâm đáp.

"Lát nữa mới ăn. Tôi có thể hỏi bạn vì sao bạn lại hỏi như vậy không?"

"Tôi muốn yêu cầu một bài hát tặng cho mình, hy vọng cậu có thể hát theo. Cho nên tôi sợ cậu chưa ăn gì, không có sức hát cho tôi nghe."

Có lẽ thấy yêu cầu này quá lạ lùng, hoặc là quá hợp với sở thích của cậu, Vương Nguyên bật cười khúc khích.

"Không thành vấn đề, hôm nay Vương Nguyên tôi sẽ song ca cùng nhạc phát, tặng cho thính giả giấu tên một ca khúc. Xin hỏi, bạn muốn yêu cầu bài hát gì?"

Vương Tuấn Khải phân vân đôi chút, cuối cùng vẫn yêu cầu một bài nhạc xưa: Một người như mùa hạ, một người như mùa thu. Điện thoại báo tín hiệu đã ngắt, giọng hát của Vương Nguyên song ca với nữ ca sĩ vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong không gian xe chật hẹp, bao bọc thân hình Vương Tuấn Khải. Bài hát đầu tiên, gắn liền bọn họ. Thấm thoát đã mười năm có lẻ...

Như có gì đó thôi thúc ruột gan, Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, lái xe băng qua con đường phân cách, đỗ ngay trước cửa vào đài phát thanh.

Đột nhiên rất nhớ em.

(Khải Nguyên) Mười năm - 十年Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ