Chương 7

114 11 2
                                    

12. Cuộc gọi cuối cùng vừa rồi ít nhiều tác động đến Vương Nguyên, cậu thừ người mất một lúc không di chuyển. Mãi đến khi nhân viên phòng thu chào cậu ra về, Vương Nguyên mới giật mình thu dọn đồ đạc. Có lẽ chỉ do cậu cả nghĩ mà thôi, Vương Tuấn Khải có đời nào lại làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy để trêu chọc cậu chứ? Vỗ mặt vài lần để xốc lại tinh thần, Vương Nguyên rời khỏi đài phát thanh.

Hôm nay, trợ lý của cậu có việc riêng, Vương Nguyên đã cho phép nghỉ từ sáng. Cậu định bụng sẽ bắt một chiếc xe trở về, nào ngờ vừa mới đi tới cửa đã có một chiếc xe quen mắt dừng trước mặt.

Cửa kính là loại không nhìn được bên trong. Mãi đến khi cửa kính hạ xuống, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải từ từ hiện ra, Vương Nguyên mới thả lỏng ra được.

"Nghe lầm một giọng hát, say đắm cả đời. Phát thanh viên Vương, ngài mau chịu trách nghiệm với tôi đi."

Rõ ràng, Vương Nguyên không có lòng nào đáp lại ngữ điệu trêu chọc của Vương Tuấn Khải. Hai hốc mắt cậu dần nóng hổi, cứ thế trợn tròn nhìn gương mặt quen thuộc, không tin nổi là thật kia.

Cậu cũng biết rằng anh không còn ở nhà ba mẹ nữa, nhưng chỉ mới hôm qua thôi, quản lý của anh vẫn lén báo cho cậu biết, anh còn có lịch trình. Cứ nghĩ rằng trong thời gian tới, Vương Tuấn Khải không thể nào xuất hiện trước mặt mình. Lúc nghe được tin ấy, Vương Nguyên thở hắt ra một hơi thật dài. Không biết là nhẹ nhõm, hay là thất vọng, nghẹn ứ trong tiếng thở dài.

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải là người nhận ra sự khác thường của bầu không khí trước tiên. Anh ngờ rằng trò đùa của mình thật nhạt nhẽo, và sự xuất hiện của anh ngay lúc này hình như là không nên?

"Anh... làm phiền em hả?"

Vẻ mặt thấp thỏm của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên nhận ra sự khác lạ của mình nãy giờ. Có phiền không à? Cậu gật đầu.

"Anh không mở cửa xe cho em à? Bắt em đứng ngoài trời lạnh thế này mà còn bảo là say đắm người ta ư? Phiền chết đi được!"

Vương Tuấn Khải mở cửa cho cậu, nhưng không đợi Vương Nguyên kịp bước vào, anh đã kéo người yêu ngã dúi vào mình. Lòng cả hai ngọt như bôi mật, dưới sự ấm áp từ điều hoà trong xe, cứ như vậy mà ôm nhau mãi.

"Sao anh lại ở đây? Rõ ràng anh có lịch trình sắp sẵn rồi cơ mà?"

Thấy rằng Vương Nguyên có lẽ sẽ còn nói mãi, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cậu một cái thật lâu. Lúc này, mới thoả mãn trả lời cậu:

"Đột nhiên thấy nhớ em, cho nên mới tranh thủ đến đây nhìn em một chút. Có lẽ ngày mai sẽ đi sớm."

Vương Nguyên nhẩm tính, hình như đây chẳng phải lần đầu Vương Tuấn Khải làm thế này. Trước kia, thời hai người vẫn còn đi học, xa xôi lắm rồi, mỗi thành viên trong nhóm được công ty phân cho một căn hộ tại Bắc Kinh. Tuy rằng, chỉ là thuê thôi, nhưng căn hộ của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ xuất hiện một món đồ nào không có hai chiếc. Trái lại, căn hộ của Vương Nguyên hầu như đều trống rỗng, thảng hoặc có xuất hiện hơi người, cũng chỉ của trợ lý mà thôi.

(Khải Nguyên) Mười năm - 十年Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ