Chương 5

121 16 0
                                    

9. Đó không phải là câu trả lời mà Vương Nguyên nghĩ tới. Cậu không mong đợi nó, dù rằng nó khiến cậu vui lòng đi nữa.

Vương Nguyên hiểu Vương Tuấn Khải hơn bất cứ ai hết. Anh là một đứa con hiếu thảo như thế nào, cậu cũng biết rất rõ. Vì vậy, cậu đã chọn từ bỏ chứ không bắt anh lựa chọn giữa mình và làm theo lời mẹ anh. Cậu không muốn anh khó xử và chịu giằng co giữa hai bên. Những khốn đốn ấy không nên rơi xuống người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thà để chúng rơi vào mình.

Nhưng cậu không ngờ, Vương Tuấn Khải cãi lời mẹ anh. Vốn cho rằng mất đi cậu, anh không còn gì ràng buộc nữa, y lời mẹ anh là lẽ tất yếu. Bỗng nhiên, Vương Nguyên cảm thấy mình thật ấu trĩ.

Một lẽ hiển nhiên, Vương Tuấn Khải sẽ từ chối ở cạnh bên người khác. Anh vốn là một người hướng nội, không dễ gì mở lòng với một người. Tình yêu của anh gần như đã đặt cược toàn bộ vào cậu. Vậy mà Vương Nguyên lại cho là mình hiểu rõ tất cả, phút cuối đâm một nhát vào lưng anh. Nghĩ lại, cậu cũng mình tệ ghê gớm!

"Tuấn Khải, đừng như vậy nữa. Anh không thể sống một mình mãi được, mẹ anh cũng muốn có cháu bồng." - Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, dù hối hận cũng không thể làm khác được.

Trái với những kích động ban nãy, Vương Tuấn Khải bình thản đến lạ! Tuy anh không nhìn vào Vương Nguyên, nhưng khuôn mặt biểu lộ sự dửng dưng cứ như đang nghe câu chuyện của ai đó lạ lẫm ở xa tít tắp, chẳng hề liên can đến mình.

"Nếu anh nói anh thực sự tính toán ở một mình, em có tin không?"

"...Tin!" - Vương Nguyên cố gắng đàn áp cảm giác nặng nề đang đè chặt lồng ngực mình, khó khăn thốt lên những lời giả dối đi ngược với trái tim. - "Nhưng anh chắc là xứng đáng chứ? Sẽ đến một ngày nào đó, em cũng đi lấy vợ. Khi đó, anh vẫn tiếp tục bình thản sống trong cô độc ư?"

"Nếu em hiểu được, mỗi một giây phút ở cạnh em lúc này, đối với anh chính là dinh dưỡng nuôi sống mình suốt quãng đời còn lại, em sẽ không nói vậy đâu."

Vương Tuấn Khải đặt ly rượu vang sóng sánh xuống chiếc bàn đặt ở ban công gần đó, bỏ vào phòng. Anh lặng lẽ đưa tay ấn lên ngực, có gì đó vừa nứt toác ra ở đây.

Vương Nguyên lấy vợ? Có lẽ có, anh cũng không dám nghĩ. Giả như ngày đó là có thật, biết đâu anh sẽ đến đó và chúc mừng cậu không chừng. Ắt hẳn đó là điều hợp lý, ngoài người yêu cũ, anh còn là anh em tốt của cậu cơ mà.

Bóng lưng Vương Tuấn Khải bị bóng đêm bao phủ dần dần, cuối cùng chỉ còn lờ mờ không rõ. Anh cúi người nhặt quần áo của hai người, phân loại và xếp gọn của cậu đặt lên sofa. Phần mình, anh mặc vào một cách từ tốn và có hơi rệu rã. Thế mà anh đã hy vọng sẽ có một cú lộn ngược dòng sau đêm nay cơ. Vương Tuấn Khải đã bất chấp mà hy vọng như thế đấy!

Dù không thấy mặt Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên như đã mường tượng rõ nét được sự khốn khổ và chán chường bao trùm anh lúc này. Cậu cắn chặt môi, viền mắt bắt đầu đỏ lên và nhoè nhoẹt.

Có trời mới biết, Vương Nguyên hối hận thế nào khi cậu mới chính là kẻ khiến Vương Tuấn Khải suy sụp như vậy. Cậu cứ ngỡ mình cao thượng, đóng đã tròn vai. Nhưng chỉ khi sầu não choán lấy anh, cậu mới nhận ra mình sai lầm. Cậu thương anh biết bao nhiêu! Và cũng khốn khiếp biết bao nhiêu!

(Khải Nguyên) Mười năm - 十年Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ