2. Bị ăn trắng rồi

988 49 7
                                    


"Này anh không có bao sao?" Thấy hai người đều giáp lá cà, chuẩn bị vật lộn, Đặng Thiên Vũ chợt nghĩ tới chuyện quan trọng nhất. Nhìn đối phương có vẻ thuần thục như vậy chắc cũng đã từng làm với không ít người, nhỡ đâu người này có bệnh gì thì phiền. Nhiêu đó tiền cũng không đáng để đem sinh mệnh của mình ra đùa giỡn được.

Tấn Tiểu Lỗi cũng nghĩ vậy. Hắn lấy cái bọc to để trên gối, móc ra một chiếc hộp condom bên trên in chữ "Hàng miễn phí của nhà nước" ra, nói: "Dùng đi, tôi còn nhiều lắm."

Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi, nhãn hiệu này chưa thấy qua bao giờ, có an toàn không vậy?

Nhìn đối phương có vẻ lo lắng, Tấn Tiểu Lỗi nói: "Yên tâm đi, tôi nhận được từ tổ dân phố đấy, rất an toàn. Phụ nữ mang thai còn có thể đến lấy miễn phí. Đáng tiếc chúng ta hẳn là không có được đãi ngộ đó đâu."

Đặng Thiên Vũ chịu thua, người này quá kinh khủng. Mỗi một câu nói hay động tác của tên này đều thử thách sức chịu đựng của anh, như thể chưa bức điên anh thì không chịu nổi vậy.

Trong phòng thuê, trừ một cái giường và tủ vải ra chỉ có một cái bàn để tivi, quần áo và vớ bẩn quăng lung tung khắp nơi, trong phòng tắm hình như chỉ có một cái khăn rửa mặt, ngay cả bàn chải đánh răng cũng không có. Người này không phải là không đánh răng đó chứ? Hèn gì hắn không thích hôn môi, nếu không thì... nghĩ tới thôi đã nổi hết da gà.

Người sinh hoạt như tên này rõ ràng thuộc thành phần lưu manh của xã hội. Nhà anh nói như thế nào cũng là người địa phương, từ nhỏ cũng chẳng mấy khi chịu khổ. Cho dù sau khi tốt nghiệp đại học được coi là giai đoạn khổ cực nhất, nhưng cũng có cha mẹ đứng sau nâng đỡ để gây dựng sự nghiệp, sau này góp vốn cùng gia đình bạn học mở đại lý di động, cuộc sống dần thư thả hơn.

Cho nên... sống như Tấn Tiểu Lỗi, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.

Nếu theo đúng sở thích của Đặng Thiên Vũ thì với tính tình này của đối phương, anh đã quay đầu đi từ lâu, nói như thế nào nhỉ, tính anh đặc biệt thận trọng.

Thế nhưng bây giờ – anh đang là chủ nợ, chính anh muốn đối phương lấy thân để trả. Nếu không làm thì không phải quá tiện nghi cho người này sao?

Bất luận thế nào thì nhất định cũng phải làm!

Mặc dù có vài thứ anh không thích lắm, nhưng khi thực sự làm rồi thì cảm giác cực kỳ đã.

Cơ thể Tấn Tiểu Lỗi rất rắn chắc, lực co rút siêu tốt, giữ chặt đến mức khiến anh dục tiên dục tử. Nhất là khi anh chỉ cần nghĩ đến việc đè người đàn ông cường tráng này làm thì nhiệt huyết sôi trào, máu trong não đều hùng hục chảy xuống phía dưới.

Hai chân Tấn Tiểu Lỗi kẹp lấy thắt lưng của Đặng Thiên Vũ, cánh tay ôm lấy cổ anh kêu lên: "Đừng... có... ngừng... Nhanh một chút... Thật sướng... Đừng có ngừng~~~"

Bị âm thanh như thế kích thích, Đặng Thiên Vũ làm liên tiếp hai lần, cuối cùng thể lực không chịu nổi ngã lên người Tấn Tiểu Lỗi.

"Lâu rồi không làm sướng đến vậy, thêm một lần nữa được không?" Thấy anh không còn sức lực, Tấn Tiểu Lỗi đảo người, cưỡi lên người đối phương. Đặng Thiên Vũ bị liếm vài cái lại cứng lên rồi bị Tấn Tiểu Lỗi cưỡi ở trên người đến thêm một lần.

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now