21. Cùng ăn điểm tâm

488 27 0
                                    

Khi Đặng Thiên Vũ quyết định mua cái căn hộ cao cấp kia của anh không phải có ý định phô trương gì mà do anh thật sự thích nó.

Khu vực này rất an tĩnh, cảnh cũng đẹp chưa kể thiết kế bên trong không chê vào đâu được. Mặc dù là căn hộ độc thân nhưng bên trong có ban công lớn, đầy đủ cây cối, chưa kể phòng ngủ cũng chiếm một nửa diện tích. Anh nhìn liếc qua thôi đã ưng ý cực kì, nên sau khi kêu người trùng tu lại nội thất xong lập tức chuyển vào, ở cũng được bốn năm năm rồi.

Mấy năm này trừ nhân viên thiết kế, lắp ráp và giao nội thất ra thì anh cơ hồ không để ai vào nhà của mình, dọn dẹp trong nhà cũng là anh tự mình xử lý. Ngay cả cha mẹ anh còn nhất quyết không cho hai cụ đến, đừng nói là vợ chồng thằng em, đối tượng tình một đêm thì chắc chắn không có cửa.

Anh không phải hẹp hòi gì mà chỉ đơn thuần nghĩ căn hộ đó là lãnh địa riêng của mình, giống như trái tim của anh, ngoài trừ bản thân ra sẽ không mở vì một ai cả.

Ây, cũng không phải là không có người đi vào. Lần trước Tấn Tiểu Lỗi mang anh trở về nhà, còn chạy lên giường của anh ngủ một giấc. Mặc dù sáng ngày hôm sau anh đã đem Tấn Tiểu Lỗi đạp xuống giường nhưng sau suy nghĩ lại vẫn cảm thấy có người ôm ngủ chung cảm giác thật tốt.

Có lẽ lúc đó Tấn Tiểu Lỗi xông vào nhà của anh, cũng đã vào luôn thế giới của anh rồi.

Đặng Thiên Vũ mơ mơ màng màng cảm giác thấy bên cạnh có một cái gối ôm cứng mềm vừa phải, kích cỡ phù hợp lại còn ấm áp.

Dạo gần đây nhiệt độ bắt đầu hạ xuống khiến cái chăn mới mua lần trước hơi mỏng một tý, thế nên khi ngủ anh theo bản năng mà nhích lại gần cái gối ấm áp kia, ôm vào trong lòng.

Sáng hôm sau đồng hồ sinh học đánh thức Đặng Thiên Vũ rời giường, anh mông lung nhìn thấy được hình ảnh trước mặt.

Tóc ngắn ngủn lộ ra cái lỗ tai khiến người ta muốn cắn, còn có thể nhìn thấy cổ đằng sau tóc gáy... Đây là...

Sau mười giây đồng hồ đầu óc anh rốt cuộc phản ứng kịp, đây là giường của Tấn Tiểu Lỗi. Như vậy... anh sờ soạng dưới chăn mấy cái.

Ừ, cánh tay này, đường viền này, là Tấn Tiểu Lỗi.

Cái gì? Tên khốn khiếp khiến anh đợi mòn mỏi rốt cuộc cũng đã về!

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, anh tự cảm thấy hạ thân thô cứng của mình đang đè lên cái mông của đối phương.

Người này không mặc quần áo đã ngủ, vậy cũng chớ trách anh không khách khí.

Đặng Thiên Vũ xoay người đè lên Tấn Tiểu Lỗi, anh chuẩn bị — ăn bữa sáng!

Bởi vì không khí bên ngoài có chút lạnh, anh liền chui vào trong ổ chăn bắt đầu động thủ làm điểm tâm.

Một bữa sáng thịnh soạn cần những gì nào?

Đương nhiên quan trọng nhất là nguyên liệu nấu ăn, lấy Tấn Tiểu Lỗi làm nguyên liệu thì chắc chắn ăn rất sướng miệng.

Kết hợp với ô mai nữa cũng không sai, một bên nghĩ, một bên Đặng Thiên Vũ in lên người những vết ô mai, từ cái cổ đến ngực rồi xuống rốn.

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now