48 ĐẾN GẶP CHA MẸ

841 29 1
                                    


Đêm hôm đó hai người lăn lộn trên giường một hồi rồi mới ngủ, Tấn Tiểu Lỗi vừa trở về được hai ngày vẫn lo đi tìm phòng trọ và tìm việc làm, hắn đã rất mệt mỏi còn làm vận động thể lực nửa ngày nên thể lực hoàn toàn tiêu hao hết mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đặng Thiên Vũ thì trong khoảng thời gian Tấn Tiểu Lỗi về quê không bao giờ ngủ đủ giấc được, bây giờ Tấn Tiểu Lỗi rốt cuộc cũng nằm trên giường của anh, anh có thể an tâm ngủ rồi.

Hai người cùng nhau ngủ đến chín giờ sáng hôm sau. Tấn Tiểu Lỗi bị đói tỉnh, ngáp một cái rồi đạp Đặng Thiên Vũ nói: "Đi làm điểm tâm, tôi đói."

Đặng Thiên Vũ cũng ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt không chịu mở, đưa tay mò lên tủ đầu giường lấy điện thoại gọi cho một cửa hàng ăn sáng gần đó, đặt hai tô phở và mười cái bánh bao mang đến nhà, gọi điện thoại xong thì nhắm mắt ngủ tiếp. Ngủ thẳng đến khi chuông cửa vang lên mới sờ soạng kiếm áo ngủ mặc vào, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng cầm ví tiền ra ngoài cửa lấy đồ ăn sáng để trên bàn cơm, quay vào phòng kêu Tấn Tiểu Lỗi dậy ăn điểm tâm sau đó ngã xuống giường ngủ lại.

Tấn Tiểu Lỗi bị anh gọi tỉnh dậy đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, hắn đói muốn chết rồi. Cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng vào miệng rồi hắn mới nghĩ đến Đặng Thiên Vũ vẫn còn đang ngủ. Chạy vào phòng xốc áo ngủ của anh lên, đánh vào mông anh hai ba cái: "Dậy ăn sáng, phở sình hết ra rồi kìa."

"Grahhh..." Đặng Thiên Vũ bưng mông đứng dậy: "Mắc mớ gì đánh mông tôi!"

"Vốn là muốn đánh mặt của anh nhưng ngẫm lại cả người anh chỉ có mỗi khuôn mặt đáng giá, không nỡ đánh." Tấn Tiểu Lỗi nói xong liền muốn ra ăn tiếp bánh bao lại bị Đặng Thiên Vũ nhảy dựng lên ôm lấy cổ, rồi tặng cho hắn một nụ hôn nóng bỏng.

Hôn xong Đặng Thiên Vũ mới ghét bỏ nói: "Trong miệng anh là vị quỉ gì thế?"

"Dưa chua." Tấn Tiểu Lỗi không ngần ngại nói chuyện mình ăn vụng.

Lúc ăn cơm hai người trò chuyện một chút về tình hình dạo này, vừa nói chuyện vừa ăn, ăn sắp xong thì hai người đột nhiên cãi nhau.

"Chuyển qua đây ở chung với tôi đi!" Đặng Thiên Vũ rất nghiêm túc nói với Tấn Tiểu Lỗi. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, muốn Tấn Tiểu Lỗi trở về thì qua đây ở chung với mình.

"Không được!" Tấn Tiểu Lỗi một bên húp nước phở, một bên nhét chiếc bánh bao cuối cùng vào trong miệng của mình.

"Sao lại không? Không phải anh vừa nói bây giờ không có chỗ ở, đang ở nhờ nhà đồng hương đi tìm phòng sao? Qua đây ở với tôi!" Đặng Thiên Vũ thấy Tấn Tiểu Lỗi lại muốn trốn tránh vấn đề này, anh nổi giận.

Tấn Tiểu Lỗi húp hết nước phở, lấy khăn giấy chùi miệng nói: "Nơi này của anh quá cao cấp, tôi ở không nổi."

"Mẹ kiếp! Cao cấp cái éo gì, anh là bạn trai tôi thì ở nơi này có sao?" Đặng Thiên Vũ tính cách vốn không được tự nhiên, bây giờ nghe câu này thì lập tức sừng sộ lên.

"Ở nơi này không phải biến thành bị anh bao nuôi sao!" Tấn Tiểu Lỗi dọn chén bát và túi nilong trên bàn ăn rồi định đi vào nhà bếp để cất.

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now