4. Ưu thế sân nhà

663 44 1
                                    


Một thời gian không gặp, Tấn Tiểu Lỗi so với trước đen hơn một chút, gầy hơn một chút, sắc mặt cũng không được tốt lắm, xem ra hắn gần đây thật sự rất bận.

Thế nhưng...

Ánh mắt của Đặng Thiên Vũ rất tinh, lập tức phát hiện ở giữa quần cộc của Tấn Tiểu Lỗi có thứ gì đó gồ lên. Người này toàn thân chắc chỉ có nơi đó là tinh thần tốt nhất.

"Anh dạo này rất bận?" Đặng Thiên Vũ biết rõ còn cố hỏi.

Tấn Tiểu Lỗi cũng biết anh đang nhìn đũng quần của mình nhưng da mặt của hắn vốn dày, Đặng Thiên Vũ muốn nhìn thì để anh nhìn, dù sao cũng không thiệt gì.

"Ừ, tuần lễ vàng mà, mấy nhà buôn bận rộn thì tôi lại càng nhiều việc." Hắn vừa nói, vừa bình thản đeo dây an toàn, khởi động ô tô rồi lập tức lái xe đi. Hắn không hỏi Đặng Thiên Vũ muốn đi đâu, cũng không hỏi Đặng Thiên Vũ tại sao lại muốn quá giang xe của mình. Tấn Tiểu Lỗi hiện tại đang phải lo giao hàng, lúc rảnh thì thư thả nói chuyện phiếm chả sao, lúc bận thì vừa đi vừa nói cũng được.

Thái độ của hắn khiến Đặng Thiên Vũ buồn bực. Anh cứ tưởng lên xe ngồi thì Tấn Tiểu Lỗi sẽ hỏi tại sao anh không đi xe của mình, lúc đó anh sẽ nói vừa uống rượu với Ngô quản lý nên không thể lái xe. Sau đó Tấn Tiểu Lỗi có thể sẽ hỏi anh Ngô quản lý nào thì anh sẽ trả lời người đó là ai. Nếu Tấn Tiểu Lỗi có chuyện gì cần giúp đỡ có thể nói với Ngô quản lý hắn là bạn của anh vân vân và vũ vũ. Kết quả Tấn Tiểu Lỗi chả hỏi gì, làm anh cũng không biết nói gì cho phải.

Đặng Thiên Vũ nhìn chằm chằm đũng quần của Tấn Tiểu Lỗi nửa ngày, một số hình ảnh không đứng đắn lại dần hiện ra trong đầu, đến lúc bị phanh gấp một cái anh mới giật mình tỉnh lại.

Anh lúc này mới nhận ra kỹ thuật lái xe của Tấn Tiểu Lỗi thật sự rất kinh dị, liên tục vượt xe xin đường, còn vượt đèn vàng. May mắn là anh đang ngồi trên xe của Tấn Tiểu Lỗi, nếu lái xe theo sau thì chắc bị bỏ lại từ đời nào.

"Wa, anh lái xe bạo vậy, ai dạy lái vậy?" Đặng Thiên Vũ bắt chuyện.

"Dạy lái? Tôi không phí tiền vào mấy chỗ đó đâu, tôi tự học thành tài đấy." Tấn Tiểu Lỗi đắc chí nói.

"Gì?" Mặt Đặng Thiên Vũ hơi giật giật, anh muốn xuống xe quá.

Thấy vẻ mặt táo bón của Đặng Thiên Vũ, trong lòng Tấn Tiểu Lỗi vui vẻ. Quả nhiên ức hiếp người này rất dễ chịu.

"Đặng lão bản, anh có vẻ căng thẳng quá vậy. Cứ thả lỏng đi, xe của tôi chả mấy người dám đụng đâu." Tấn Tiểu Lỗi thừa dịp đèn đỏ quay đầu lại mỉm cười với Đặng Thiên Vũ.

Nói nhảm, xe của anh là xe vận tải, ngoại trừ xe công vụ và containner ra thì còn ai dám đụng xe của anh. Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi. Đụng độ với xe tải hả? Chiếc xe yêu quý của anh là ví dụ điển hình. Sau nụ hôn lần đó xe của anh phải sửa tốn đến cả vạn, trong khi xe của Tấn Tiểu Lỗi chỉ bị tróc chút sơn mà thôi.

Nhìn cái khung an toàn trầy trụa như vậy là biết chuyện quẹt xe không phải lần một lần hai. Rõ ràng là Tấn Tiểu Lỗi rất hay thắng gấp kiểu đó.

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now