28. Ổ chăn ấm áp

480 26 7
                                    


Tấn Tiểu Lỗi cúp điện thoại xong thì Đặng Thiên Vũ bắt đầu đứng ngồi không yên, chiếc ghế salon bình thường ngồi rất thoải mái bây giờ lại như có kim châm ở dưới, cái tivi không có gì thú vị càng trở nên nhàm chán.

Tắt tivi ra ban công đứng một chút thì quá lạnh.

Muốn ngâm nước nóng một chút thì lại nghĩ đến lát nữa chui vào chăn sẽ lạnh.

Đặng Thiên Vũ cắn răng, lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe ra cửa. Đợi đến khi anh tỉnh hồn lại thì xe của anh đã đậu dưới lầu của Tấn Tiểu Lỗi.

Lúc này trời đã tối hẳn, rất nhiều nhà đã lên đèn nhưng cửa sổ phòng Tấn Tiểu Lỗi không có chút ánh sáng nào.

Hắn không có ở nhà sao? Không lẽ đi về? Đã đến đây rồi thì lên xem một chút? Có lẽ hắn không bật đèn vì thiếu tiền điện nên bị cắt rồi không biết chừng, người này keo kiệt như vậy thì dám lắm.

Đặng Thiên Vũ ngồi trên xe suy nghĩ lung tung một hồi, cầm chìa khóa phòng của Tấn Tiểu Lỗi lên nắm chặt, sau đó lại tính thả ra, vài lần như vậy rốt cuộc cũng mở cửa ra khỏi xe...

Vừa ra ngoài thì có một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc chỉnh tề của anh bù xù hết lên.

Trời đúng là lạnh quá, hy vọng chỗ này có một ổ chăn ấm cho anh ủ một chút.

Đến khi Đặng Thiên Vũ mở cửa phòng Tấn Tiểu Lỗi thì nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong truyền ra, máu nóng vọt lên thẳng lên đầu anh. Không thể nào, Tấn Tiểu Lỗi tên khốn khiếp này, chỉ vừa không hợp nhau một chút thì người này đã đem người về nhà, còn lên cả giường.

Không được, anh phải bắt gian tại giường!

Anh vọt vào đem đèn giường mở ra, kéo chăn lên quát to một tiếng: "Tấn Tiểu Lỗi, anh dám lừa tôi sao!"

A... Trên giường trừ Tấn Tiểu Lỗi ra thì không có gian phu, có điều động tác của Tấn Tiểu Lỗi rất kỳ quái.

Này này này này này... Đặng Thiên Vũ hóa đá.

Tấn Tiểu Lỗi bị ánh sáng đâm vào mắt, phát hiện là Đặng Thiên Vũ thì chảy mồ hôi. Không phải chứ, hắn vừa mới nghĩ đến người này thì người này đã lập tức xuất hiện.

"Lạnh quá, mau đóng cửa lạnh." Tấn Tiểu Lỗi giật lại chăn từ trên tay Đặng Thiên Vũ, trùm lại lên người, lúc này mới phát hiện của phòng hắn đang mở nên vội vàng kêu Đặng Thiên Vũ đóng cửa phòng. Hắn cả người không mảnh vải, còn có dụng cụ trên người không thể đứng lên đi đóng cửa được.

Đặng Thiên Vũ lúc này mới phản ứng, vội vàng đi ra đóng cửa lại.

Cảnh sắc dưới chăn lúc nãy thật tốt... Phía trước Tấn Tiểu Lỗi mang âm đạo giả, phía sau còn nhét một cây X kêu ong ong.

"Anh làm gì vậy?" Đặng Thiên Vũ ngây ngốc hỏi.

Tấn Tiểu Lỗi trợn trắng mắt, kéo cái cây X lớn kia ra nói: "Đương nhiên là đang tự xử."

"Tại sao không chờ tôi đến?" Đặng Thiên Vũ sừng sộ, mặc dù cái vật kia là anh dựa theo size của mình mà mua, cũng là do anh mang tới, nhưng bây giờ nhìn thấy nó là anh cảm thấy khó chịu.

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now