44 ĐIỆN THOẠI GIAO HẸN

320 12 0
                                    

"Alo Tiểu Lỗi, hôm nay thế nào?" Lại là một cuộc điện thoại buổi tối. Đặng Thiên Vũ mang tai nghe bluetooth vừa nói chuyện vừa nấu ăn trong nhà bếp. Dạo này anh thích ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng làm thử mấy món mới, đợi mai mốt Tấn Tiểu Lỗi quay về có thể khoe khoang trước mặt hắn một chút.

"Ừ, cha tôi đang trong giai đoạn bình phục. Khi trời mát tôi có thể đẩy ông ra ngoại dạo một chút, có thể hai ba tháng nữa tôi sẽ quay về." Giọng nói của Tấn Tiểu Lỗi cũng rất vui vẻ. Gần đây hắn cũng khá bận rộn, nhưng chỉ cần thấy tình hình cha càng lúc càng tốt hơn, buổi tối còn có thể nói chuyện với Đặng Thiên Vũ qua điện thoại thì hắn đã thấy cả người thư thái, đến ngày hôm sau lại có động lực đi làm kiếm tiền.

Đừng coi thường thành phố nhỏ chỉ có bốn tuyến đường chính của Tấn Tiểu Lỗi, mấy năm gần đây kinh tế nơi này phát triển khá tốt, trong trung tâm đã có cao ốc mọc lên, giá phòng một mét vuông cũng lên đến hai, ba ngàn đồng. Mấy ngày nay có một khu đô thị mới xây xong, đang tuyển dụng nhân viên lắp đặt thiết bị. Mặc dù Tấn Tiểu Lỗi không có kỹ thuật lắp đặt gì nhưng nhờ quen biết nên xin được ở chỗ đó một chân vận chuyển vật liệu xây dựng. Tuy ngày nào cũng làm rất mệt mỏi nhưng thu nhập cũng kha khá.

Căn phòng nửa tầng hầm không có nhà WC không chỉ khiến cho Đặng Thiên Vũ phát điên mà đến cả Tấn Tiểu Lỗi cũng chịu không nổi. Mỗi lần làm xong cả người đều dính dấp rất khó chịu, đi nhà tắm công cộng cũng rất bất tiện. Thế nên sau một thời gian Đặng Thiên Vũ thuyết phục, hắn đi thuê một căn phòng độc thân có nhà vệ sinh riêng ở một nơi xa bệnh viện hơn chút xíu. Mặc dù phòng khá nhỏ nhưng có cả bếp và WC, lúc rảnh rỗi có thể tự mình nấu ăn, cũng có thể nấu ít canh cho cha, như thế cũng được rồi.

Muốn hỏi Tấn Tiểu Lỗi chưa thỏa mãn cái gì, thì chính là hắn đang ở cách xa Đặng Thiên Vũ quá.

Có điều tách ra một chút cũng tốt, quá thân mật nhiều khi rất dễ nhàm chán, bây giờ thử thách nhau một chút cũng không sao.

Sau khi tết âm lịch trôi qua một vài tháng thì chiếc cầu vượt đối diện cửa hàng mới của Đặng Thiên Vũ chính thức khánh thành. Mới thông hành được mấy ngày thì trời mưa liên tục, chiếc cầu cũ bên kia không có mái hiên nên người lưu hành trên cầu mới tăng lên đột biến, giúp cho thương xá khá vắng vẻ trở nên tấp nập hơn hẳn.

Cửa hàng điện thoại di động ngay cầu buôn bán cực kì thịnh vượng, mỗi ngày nhìn doanh số bán hàng thì Đặng Thiên Vũ cười toet toét, sảng khoái nói với nhân viên cửa hàng cuối tháng sẽ tăng tiền thưởng.

Không phải lo lắng cho cửa tiệm này nữa thì Đặng Thiên Vũ lập tức phủi tay cho quản lý.

Từ ngày Tấn Tiểu Lỗi rời đi cũng đã gần hai tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ gần như buổi tối nào cũng phải gọi cho nhau. Đôi khi cũng sẽ làm phone sex, nhưng đôi khi chỉ đơn thuần là tán gẫu với nhau.

Anh biết cha của Tấn Tiểu Lỗi đang khôi phục dần, tình hình rất khả quan. Tấn Tiểu Lỗi mỗi ngày sáng sớm thì đi tìm việc làm, chiếc xe ở đây đã bán cho một người đồng hương, cả nhà trọ cũng trả lại.

Anh ban đầu thật sự lo lắng Tấn Tiểu Lỗi sẽ không quay trở lại nữa, cho đến một ngày Tấn Tiểu Lỗi nói với anh, hai người làm một giao ước.

SỞ TRƯỜNG CHÍNH LÀ PHANH GẤPWhere stories live. Discover now