Bắt đầu vào bữa tiệc, mọi người đều đi chào hỏi lẫn nhau, chỉ đại loại là chào xã giao và mong được hợp tác.
Jungkook và Jongin đứng một góc ở trong biệt thự chủ yếu là để bớt ồn ào, dù vậy vẫn có rất nhiều vị tiểu thư đi đến mời rượu cũng như trò chuyện. Jongin đều tiếp và mời uống, chưa đầy năm phút đã đuổi khéo họ đi... Vì anh cũng không thích lắm.
Jungkook vẫn đeo mặt nạ, đôi mắt đeo tròng màu xanh ngọc bích trông rất quỷ mị và quyến rũ, ai đến chào thì Cậu cúi chào lại, chỉ đứng đó cười nhẹ với họ. Chỉ vậy thôi nhưng trong mắt một người nào đó đã là rất thú vị rồi. Đứng càng lâu càng chán, Cậu không biết làm gì nên đã bảo Jongin rằng mình ra khuôn viên gần đây để hít thở không khí.
Nhóm các vị thiếu gia cũng ở gần đó, họ trò chuyện cùng với những người khác trên tay cầm một ly rượu vang toát lên khí chất sang trọng, các cô gái ở đây đều muốn đến tiếp chuyện làm quen.
Khi Jungkook đi được vài bước ra khỏi biểu thự, Cậu đi lòng vòng trong khuôn viên của biệt thự, tản bộ nhìn lên trời, hôm nay trăng sáng và nhiều sao thật, Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nhắm mắt lại nở một nụ cười mỉm... Từ lúc nãy đễn giờ, Jungkook vẫn chưa hề biết có người đi theo...
Bỗng... Người đó ngồi xuống cạnh Cậu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiếng cậu giật mình mở mắt, chốc quay sang người vừa nãy.
"Tôi ngồi đây được chứ" - người đó hỏi Cậu..
"À... Được thôi. ""Cảm ơn"
"...."
Jungkook lúc đầu có cảm giác đề phòng, nhưng sau thấy người đó không có ý hại mình nên thôi, Cậu một lần nữa nhìn lên trời, gương mặt cậu luca này nhìn thanh thoát, quyến rũ lạ thường....
"Không ngờ được gặp vị thiếu gia Jeon ở đây, tôi đúng là thật may mắn"
"Sao anh biết...tôi vẫn chưa giới thiệu" - Jungkook bất ngờ trước câu nói của người thanh niên cạnh mình, hành tá câu hỏi được đặt ra trong đầu.
"Vậy cậu nghĩ tôi là ai? Tôi muốn có thông tin gì là sẽ có ngay nay mai"
"Ơ... Chẳng lẽ anh là... "
"Ừ, tôi là Kim Taehyung, thiếu gia thập đoàn Rose cũng là một hacker ngầm trong giới"
"Hèn chi anh biết tôi... Nhưng mà trên báo đài hầu như đều không có thông tin làm sao anh biết?"
"Cậu không cần biết đâu"
"Ừ... "
"Mà sao trả lời tôi cụt ngủn vậy?"
"Có chuyện gì sao? " - Jungkook ngây thơ hỏi
"Tôi lớn hơn em một tuổi đấy, tôi là tiền bối của em chứ sao."
"Thì sao vậy? Tôi... "
"Thì đổi cách xưng hô"
"Vậy ý anh là... "
"Em phải gọi tôi bằng anh đấy"
"Vậy tôi... à em xin lỗi"
"Ừ.. "
(Taehyung's pov: Bước đầu hoàn tất, mà sao em ấy dễ nghe lời vậy?)
"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"
"Không, đã gặp một lần rồi"
"Khi nào nhỉ? Sao em không nhớ"
"Vậy em có nhớ lúc em ra sau trường ngồi rồi có một nhóm đi đến không?"
"À... Là hôm đó sao? Em xin lỗi"
"Xin lỗi là xong?"
"Ơ...Không xin lỗi chứ làm gì?" - Jungkook khó hiểu nhìn anh. Trong lòng cũng nghĩ hôm đó đúng là có ấn tượng với một người, nhưng mà không biết tên.
Taehyung cười mỉm lấy tay dần gỡ mặt nạ của mình ra để lộ gương mặt đẹp với từng góc cạnh sắc sảo, sóng mũi cao, đôi mắt màu trà quyến rũ nhìn người đối diện mình vẫn đeo mặt nạ. Ánh đèn vàng bên ngoài mờ nhạt không sáng hơn bên trong nhưng nhìn anh lúc này thật sự rất có sức hút...
Jungkook lúc này cũng gần như bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, bỗng chốc thấy có gì đó không ổ liền quay người lại, gương mặt không hiểu sao lại đỏ lên (Jungkook's pov: đúng là anh ấy rồi, giờ nhìn kĩ đẹp thật. Nhưng mà sao mình nhìn anh ta dữ vậy?)
Thấy vẻ bối rối của Cậu, anh cảm thấy nó thật đáng yêu, trong lòng anh có cảm giác rất lạ. Anh nở một nụ cười tà mị, một cánh tay choàng ra phía sau ghế, từ từ dùng bàn tay của mình đẩy Cậu vào gần mình. Còn Jungkook khi thấy hành động này của anh không khỏi giật mình, Cậu toan đứng dậy thì một bên tay còn lại của anh đã ấn Cậu ngồi xuống.
Sức Cậu không bằng, đành ngồi im, gương mặt có chút nét hoảng sợ...
"Em thật đáng yêu đó Jungkook à" - Taehyung thấy vậy, không khỏi muốn nổi hứng chọc Cậu một tí, anh nói thì thầm vào tai Cậu khiến toàn thân run lên một đợt nhẹ, mang tai cũng dần đỏ lên theo.
"Anh... Nói gì vậy? Đừng chọc tôi, tôi muốn vào trong..." - vừa bị Taehyung làm như vậy, Cậu càng thấy sợ hơn, Cậu chưa bao giờ thấy sợ và hoang mang như thế bao giờ.
"Anh nói thật mà..."
Theo đó, một tay bên kia nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của Cậu ra... Cậu vội kéo lại nhưng không thành. Hai tay bị anh khống chế không thể di chuyển, khi chiếc mặt nạ bị anh tháo xuống, Jungkook đành cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy."Sao vậy? Anh muốn xem mặt của em... "
"Xin lỗi, như vậy không được hay cho lắm"
"Em nghĩ em cản anh được? Với lại... dù sao thì em đã nhìn thấy gương mặt của anh rồi... "
"....."
"Một tí thôi"
"......"
Thấy Cậu không trả lời, Anh ngầm hiểu là im lặng là đồng ý. Dùng bàn tay to lớn của mình nâng cảm Cậu lên đối diện vói Anh...
(Taehyung's pov: không thể tin được, em ấy đẹp quá, xinh đẹp như con gái vậy, lúc trước chỉ thấy sơ qua thôi, giờ mới thấy rõ)
Khi đối diện với Anh, Cậu nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cắn, trong đầu Cậu bây giờ chỉ mong việc này kết thúc sớm... Và mong là Jongin đến cứu mình.
"Bây giờ nhìn thấy rõ, em đẹp thật"
"....."
Taehyung không thể kiểm soát được hành vi của mình bây giờ, anh dần bị mệ hoặc bởi sắc đẹp đó mà hôn lên môi Cậu...
"Ơ...buô...ng... "
--------------------------------------------------------------
Có ai thấy không? Vậy lại Taehyung và Jungkook đã gặp nhau rồi.... Những người còn lại thì khi nào đây?... Nếu thấy ổn thì bình chọn cho mình nha...
Chap sau sẽ rất mong chờ (sao cũng được), chap này diễn ra hơi nhanh... Sr
Mình nghĩ là nên cắt cảnh hôn đi...
Cho xin y kiến, nếu đồng ý thì mình sẽ viết tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Cần Một Người Để Chở Che
Fanfictionchỉ là ngẫu hứng mà viết thôi.. mình thuộc tuýp người trầm tính, nên truyện lúc nào đọc cũng sẽ cảm thấy hơi nhạt,.... Hường và Hường, không ngược. H nhẹ. Hết rồi. / republish / 2021 Note: teenfic (written on 2017)