--Chương 30--

1.2K 66 14
                                    

"Các anh thấy sao?" - Jungkook hỏi, đôi mắt ánh lên tia mong chờ, nhìn các anh một lượt.

"Phải nói là rất được ấy chứ! Chơi khăm như thế ai mà đỡ nổi" - SeokJin lên tiếng, mang theo một phần hứng thú như xem được vở kịch hay.

"Hay thật, nhưng mà, nếu như họ cũng đã tính đường lui thì sao?" - Taehyung hỏi.

"Ừm... Dự án đó, nếu họ rút, tập đoàn em vẫn có thể tiếp tục mà? vả lại sẽ thu lại lợi nhuận rất tốt không phải sao?" - Jungkook nói

"Cũng phải nhỉ. Em ấy vẫn có thể tiếp tục, quả là cái hợp đồng này để quá nhiều lỗ hổng rồi" - HoSeok xoa cằm cười cười.

"Cũng đúng... À Jungkook, em ăn gì chưa đấy?" - Yoongi nhìn Cậu hỏi.

"Ửm? Vẫn chưa... mà thôi, một tí về nhà ăn cơm." - Jungkook cười để lộ cặp răng thỏ. Phải ha, hôm nay là thứ ba, chỉ học buổi sáng, hết giờ ra chơi, học thêm hai tiết nữa là được về nhà.

"Vậy hả? Hôm nay cho bọn anh về nhà em chơi được không?" - Jimin "cơ hội" cho cả nhóm, nghe vậy ai cũng nhìn Cậu trưng bộ mặt đáng yêu khiến Jungkook hơi mềm lòng. Thầm nhủ, chắc cũng không sao, dù gì họ cũng chỉ là về nhà chơi thôi mà, đâu có ở lại...

Ở lại... đến đây gương mặt bỗng đỏ lên. Nhớ đến chuyện tối hôm đó... Taehyung... xém chút nữa... AAAA! đến đây Cậu không thể nghĩ đến nữa...

Các anh thấy Jungkook gật đầu vui vẻ ra mặt, thầm nhìn Jimin tỏ vẻ cảm ơn. Anh lúc này thấy vậy liền nỡ mũi ra, nhờ Anh nên mới đucợ về nhà Cậu đấy.

---------------------------------------------------------------------------------

Trò chuyện một lúc sau, cũng đến giờ lên lớp học, các anh đòi đưa Cậu lên lớp, cứ dai dẳng như thế, Jungkook cũng đành. Trên đường đi, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng một cùng ghen tị đổ dồn về phía Jungkook. Nhưng Cậu không để vào mắt, kệ họ mà đi.

....Đến lớp...

"Lát nữa bọn anh đón em nha. Đừng về trước đấy" - Taehyung nói, nhẹ xoa đầu Cậu.

"Biết rồi, nhưng phải xuống sớm đấy. Không thì em về trước" - Jungkook gật đầu, rồi thêm một câu.

"Ừ. Bọn anh sẽ xuống sớm." - Yoongi nói, nở một nụ cười hiền. Lúc đó, các anh cũng hơi bất ngờ, Anh là đang cười đấy, gương mặt vô cảm biết cười đấy... Các nữ sinh trong lớp Jungkook thấy mà cũng đỗ rầm rầm theo. Yoongi cười rất đẹp.

"Yoongi, anh cười nhiều một chút sẽ đẹp hơn đấy" - Jungkook cười cười, nói với anh. Yoongi cũng biết mình hớ chút. Liền thu lại nụ cười, gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn đầy tia vui vẻ. Các anh thấy Jungkook "quan tâm", liền không khỏi ghen, nhưng làm gì được. Đành nuốt lại xuống bụng.

Tạm biệt Cậu, các anh đi lên lớp.

Khi họ rời khỏi, Jungkook thở dài, đi vào bàn học ngồi xuống. Vừa lấy quyển sách ra khỏi cặp, Baekhyun từ đâu chạy lại ôm Cậu từ phía sau.

"Gì vậy? Bỏ ra coi, Baekhyun..." - Jungkook có chút giật mình.

"Hửm.. Nãy đi với mấy vị thiếu gia bỏ tui đúng không?" - Baekhyun nghe, cậu buông tay ra, ngồi vào bàn hỏi Jungkook, vẻ không cam. Từ khi nào lại bỏ rơi cậu mà đi với họ chứ?

[Allkook] Cần Một Người Để Chở CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ